au
sao, mà trong thời gian sắp tới hai chiếc xe đó sẽ cùng đậu dưới nhà
cô…
Nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt Đào Nhạc thoáng có chút dị
thường, cô có nói rằng nếu ai cướp mất thứ gì đó của cô thì cô sẽ không để cho
người đó sống yên lành, Hứa Lăng muốn cướp mất người đàn ông của cô là chị ta đã
tự đâm đầu vào chỗ chết, chuyện tìm người yêu này của chị ta nhất định cô sẽ
khiến nó không thành!
Dịch & Edit:♥♥ Mọi Mọi đáng iu và chị♥♥
Tiếng giày cao gót vang lên, bước chân đã dừng lại, ánh mắt di
chuyển, chiếc quần short ôm lấy đôi chân thon dài, vớ đen phối hợp với áo ống
màu bạc, vòng eo nhỏ nhắn, thân hình bốc lửa vừa nhìn đã thấy hết toàn
bộ.
Mọi người đều không khỏi dùng đến ánh mắt dị thường mà nhìn cô gái
kia, vừa nhìn, cô có một mái tóc đen dài, trên mặt là cặp kính râm che hết cả
nữa gương mặt, chỉ có đôi môi đỏ như máu, làm tôn lên làn da trắng như tuyết.
Giữa ban ngày , còn ở một khu vực náo nhiệt, ít có người nào mặc trang phục gây
chú ý như vậy, vừa nhìn đã biết đó không phải là người lương thiện
rồi.
Cô gái bỏ kính râm xuống, đôi mắt được trang điểm màu khói thật dày
làm cho nhìn không rõ được diện mạo vốn có, cô khẽ nhếch miệng, nhìn hình ảnh
phản chiếu từ cánh cửa kính, quả thực là perfect!
Không sai, người này chính là nữ chính Đào Nhạc của chúng
ta.
Cô không bị điên, cũng không tiêm thuốc kích thích nào cả, chỉ là
ngày hôm nay cô phải hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ, trang phục này cũng chỉ
để phù hợp với nội dung vở kịch thôi.
Trước tiên hãy quay về thời điểm tối hôm qua, địa điểm chính là nhà
hàng.
Sau khi xác nhận việc hẹn hò giữa Hứa Lăng và Tô Dịch Văn là sự thật,
Đào Nhạc cũng ra quyết định, cô nhất quyết không để người đàn ông của cô vào tay
người phụ nữ này, huống chi tên họ Tô đã làm nhiều chuyện cầm thú với cô như
vậy, muốn phủi mông ra đi hả, quả thực là mơ mộng hão huyền!
Đào Nhạc trở lại ghế ngồi, người lớn hai nhà cũng không nghi ngờ gì,
vẫn tiếp tục trò chuyện.
Dượng nói tiếp, “Cuộc sống hằng ngày của tiểu Tô ba thấy cũng không
có vấn đề gì, rất ít xã giao, về điểm này con cứ yên tâm. Nếu không ba cũng
chẳng sắp xếp cho tiểu Nhạc ở đối diện nhà với cậu ấy, lúc bình thường có thể
trông nom em.”
Thì ra là dượng cố ý sắp xếp, hèn chi Tô Dịch Văn kiêu ngạo là vậy,
Đào Nhạc thật sự tràn đầy lửa giận nhưng không có nơi để trút ra.
“Đúng rồi, mai là ngày cuối tuần, mọi người không ai đi làm, thích
hợp để gặp mặt nhất.”
Lời này của dượng đương nhiên là nói với Hứa Lăng, đoán chắc chị ta
nghe rất hài lòng, trong mắt còn có ý gấp rút. Đào Nhạc cố nén lại cảm giác buồn
nôn, cố gắng nói, “Dượng ơi, dượng đã chọn được đia điểm gặp mặt chưa ạ, nơi nào
mà nhất định phải có bầu không khí mới hay.”
Người lớn hai nhà đều tán thành, dì nói, “Đúng đúng, ông hẹn người ta
gặp mặt ở đâu vậy?”
“Ôi chao, bà đừng nghĩ tôi là ông già cổ hủ, tôi biết được bọn thanh
niên chúng nó thích đến nào nào đó nha, trên đường Ngọc Tuyền có một tiện cà
phê, tên là—— “
“Starbucks!” Đào Nhạc chen vào một câu rồi lầm bầm trong miệng, dượng
chẳng chịu qua loa chút nào, rõ ràng lại chọn nơi đó, nhưng ở đó cô vẫn có thể
bày trò được, biết trước được địa điểm vậy là tốt rồi.
Cứ như vậy, một bữa cơm đã kết thúc, hai nhà tản ra về.
Còn Đào Nhạc lại đang lập kế hoạch đoạt lại người đàn ông của
cô.
Chính xác, cô chính là không muốn Tô Dịch Văn và Hứa Lăng nhận ra cô,
mới phải tốn cả buổi sáng để hóa trang. Phải biết rằng lúc học đại học cô từng
chơi qua cosplay, hóa trang một chút thì nhằm nhò gì, còn bộ quần áo này thì
phải đi thuê. Lúc đó cô không hề do dự, trực tiếp mặc vào, chịu đựng tất cả
những ánh mắt đang nhìn mình, hiện tại trong lòng cô chỉ nghĩ cách làm sao để
phá hoại buổi hẹn hò của hai người kia thôi.
Đào Nhạc tới Starbucks từ rất sớm, nói chính xác thì cô chưa vội vào
trong, vẫn còn đứng bên ngoài mai phục chờ Tô Dịch Văn và Hứa Lăng xuất hiện.
Quả nhiên, hai chiếc Passat lần lượt xuất hiện một trước một sau, bước ra chính
là hai nam nữ chính của buổi hẹn hò.
Bà chị Hứa Lăng ngày hôm nay xem ra đúng là trang điểm lộng lẫy,
không còn mặc bộ trang phục như đàn ông kia nữa, chị ta mặc một chiếc váy hoa,
đeo vài món trang sức trang nhã, chậc chậc, ba mươi mấy tuổi rồi mà còn giả bộ
gì không biết.
Liếc nhìn tên họ Tô nào đó, quần tây đen đi chung với áo POLO xám,
trẻ như thanh niên hai mươi tuổi, vì buổi hẹn này, anh ta thật sự đã tốn không
ít công sức mà.
Đào Nhạc càng hận khi mắt mình không thể bắn tên độc, cắm ngay vào
tên cầm thú đó cho hắn tóe máu cả ba mét. Hôm qua cô cũng không quên gọi điện
thoại, anh ta rõ ràng không chịu nghe, vừa nghĩ có khi nào anh ta ở lại viện
kiểm sát tăng ca hay không, sau đó cô về nhà lại gọi thêm vài lần, anh ta tắt
máy. Được, chắc chắn anh ta chột dạ, sợ cô biết được chỗ hẹn hò, cho nên mới
trốn tránh không gặp cô.
Hừ, được lắm, đỏm dáng nhỉ, để xem anh còn vui vẻ được bao lâu, chỉ
cần Đào Nhạc cô còn ở đây, buổi hẹn hò này đừng hòng tiến hành thuận
lợi!
Nhìn xuyên qua cửa kính, thấy hai ng