ào, “Dượng nó này, có lời này của dượng tôi cũng yên tâm, tiểu Nhạc
có thể vào phòng chống tham nhũng thì tôi cũng có thể nghỉ hưu sớm
rồi.”
Một tràng cười vang lên, mọi người nâng ly chúc mừng, Đào Nhạc nhìn
trừng trừng cái chén nhỏ trước mặt, từ khi nào mà ba mẹ lại chịu nghe cách nghĩ
của cô vậy nè?
Đang suy nghĩ, mẹ Đào đột nhiên thốt ra một câu, “Tiểu Lăng, vậy còn
chuyện người yêu của con thì sao rồi?”
Rốt cuộc đề tài cũng đã thay đổi, Đào Nhạc thở ra, mỗi khi dùng bữa
chung thì chuyện chung thân đại sự của Hứa Lăng đều được đưa ra thảo luận, vì
chị ta chính là bà cô già ưa kén chọn.
“Vẫn chưa ra sao cả, gần đây quá bận rộn, không có thời gian nghĩ
đến.” Hứa Lăng có chút xấu hổ.
Bụng Đào Nhạc cuộn lên một trận, chị ta giả vờ thục nữ ngượng ngùng
gì chứ, bình thường hay liếc mắt nhìn đàn ông, chưa từng thấy qua bộ dạng này
của chị ta à nha.
Dượng trách móc, “Ba cũng đang muốn nói đến chuyện này đó, trong
phòng làm việc của ba có một đồng nghiệp rất được, người thì rất nhanh nhẹn, học
vấn cũng cao, bây giờ còn là kiểm sát viên , ba cũng đã nói với cậu ta rồi, có
muốn gặp thử không?”
“Có người tốt như vậy thật sao?”
“Yên tâm, là một người đặc biệt tốt, có thể là bà chưa từng thấy, chứ
hiệu suất làm việc của người ta còn hơn chồng bà nhiều lắm, kết hợp với con gái
nhà chúng ta là cực kỳ tuyệt vời.”
“Hay là cứ gặp thử xem sao, tiểu Lăng chuyện này cũng không thể chậm
trễ được.”
“Ôi, dượng nó này, dượng nói đó có phải là người đến nhà chúng tôi
lần trước đúng không?” Mẹ Đào hỏi.
“Đúng, đúng, chính là cậu ta, Tiểu Tô, gọi là Tô Dịch
Văn.”
Một âm thanh vang lên, chiếc cốc bị vỡ nát, tiếng nói chuyện cũng bị
gián đoạn.
Đào Nhạc kinh ngạc nhìn đống mảnh vỡ thủy tinh, đột nhiên trong lòng
như bị người ta lấy mất một thứ gì đó vậy, hoàn toàn bối rối, ngay đến một chút
lý trí nhỏ cũng không còn sót lại. Thực ra ngay từ sớm cô đã đóan được rồi, từ
lúc dượng nói đến đồng nghiệp trong bộ phận của dượng, cô nghĩ chắc không phải
là Tô Dịch Văn chứ, nhưng thật sự lúc nghe thấy cái tên này, rốt cuộc cô cũng
không thể tự khống chế tâm trạng của mình.
“Tiểu Nhạc, con làm sao vậy?” Ba Đào đi qua, thấy sắc mặt cô trắng
bệch.
Đào Nhạc lắc đầu, thấy mọi người đều lo lắng nhìn cô, cô liền miễn
cưỡng nở nụ cười, “Không có gì, vừa nãy trượt tay thôi.”
“Ba thấy sắc mặt con không tốt, có phải do máy lạnh ở đây nhiệt độ
quá thấp không?” Ba Đào lo lắng cho con gái, mấy hôm trước về nhà cũng có cảm
giác yếu ớt.
“Chắc là vậy.”Đào Nhạc đứng dậy, “Con ra ngoài hít thở không khí một
chút.” Cô không để ý đến mọi người liền vội vã ra ngoài, cái đề tài này cô cũng
không có cách nào tiếp tục lắng nghe nữa.
Nhưng bước chân cô còn chưa ra khỏi nữa cánh cửa, giọng nói của dượng
lại vang lên, “Ba đã nói đâu ra đó với tiểu Tô rồi, Hai đứa tụi con ngày mai gặp
mặt, nói chuyện thử xem sao.”
Hứa Lăng vậy mà lại có thể thay đổi kiểu cách cương quyết thường
ngày, “Vậy thì gặp đi, con rất tin tưởng mắt nhìn người của ba.”
Đào Nhạc chỉ dừng lại trong ba giây, không chút chần chừ, cuối cùng
cũng rời khỏi.
Tô Dịch Văn đồng ý sao, anh ta bằng lòng qua lại cùng Hứa Lăng, sau
đó bọn họ sẽ ở với nhau, tuổi tác cũng tương đương, hợp ý với nhau thì sẽ kết
hôn ngay lập tức, rồi sau đó nữa anh ta sẽ trở thành chồng chị họ của cô
sao?
Nhưng mà cô phải làm sao đây?
Đào Nhạc thừa nhận bản thân mình trời sinh đã là một con đà điểu, về
phương diện tình cảm, cô cốn không dám thừa nhận. Tuy rằng Tô Dịch Văn luôn chọc
giận cô, hoặc bắt nạt cô làm trò vui, nhưng cũng không thể nói là cô ghét anh .
Cô bị thương, anh lập tức đưa cô đi bệnh viện, luận văn của cô không đạt, anh
giúp cô chỉnh sửa, cô thi vòng hai, anh chấm thông qua, cô bị đau bụng, anh đưa
thuốc cho cô, cô vào sở cảnh sát, anh liền vội vã đến, cô đói bụng, anh nấu
cơm…
Mọi thứ lướt qua trong đầu cô, không thể nhận ra Tô Dịch Văn đã vì cô
làm nhiều việc như vậy.
Ngày hôm nay cái tên này đã khắc thật sâu vào tim cô, lúc nhìn lại,
anh đã qua lại với người khác mất rồi, lại còn là bà chị họ mà cô ghét
nhất.
Trong lòng Đào Nhạc lẫn lộn cảm xúc, cô thích Tô Dịch Văn, mà cô cũng
nghĩ rằng anh làm nhiều chuyện như vậy, là bởi vì trong lòng anh cũng có cô,
nhưng bây giờ thì sao đây.
Tại sao là Hứa Lăng, trên thế gian này có nhiều phụ nữ đến như vậy,
vì sao lại là Hứa Lăng!
Đào Nhạc ra khỏi nhà hàng, nhịn không được liền bấm số cho cái cục
gạch đen kia, cô chỉ muốn hỏi rõ ràng, Tô Dịch Văn bằng lòng làm quen sao? Nhưng
mà, di động lại không có người nghe máy, cô lại gọi lần nữa, nhưng vẫn không có
trả lời.
Rốt cuộc Tô Dịch Văn đang ở đâu, còn cố ý không nghe điện thoại của
cô.
Đột nhiên nhớ đến lúc chiều cô đến phòng công tố, anh ta có nói
chuyện với dượng, anh nói ‘Vậy chú cứ sắp xếp đi”, có lẽ là đã đồng ý
rồi.
Đào Nhạc thất vọng dập máy, xoay người nhìn thấy chiếc Passat đặc
biệt cách đó không xa, ánh đèn đêm cũng làm cho cả chiếc xe sáng rực, là xe của
Hứa Lăng, xe của Tô Dịch Văn cũng giống y chang. Thực sự muốn đi xe cặp với nh
