òng khách chiến đấu, cùng lúc
liếc nhìn người nào đó đang ngồi ở bàn làm việc, đầu cúi xuống, hình như đang
viết cái gì đó. Ngay từ đầu cô thực sự không có tâm trạng nào để ý đến anh,
nhưng bản thân cô cũng thấy không phù hợp, tại sao một câu Tô Dịch Văn cũng
không nói, giống như trong phòng chỉ có một mình cô, có chút lạnh lẽo, buồn
tẻ.
Khi Đào Nhạc cầm cây lau nhà tiến gần đến vùng cấm địa của người nào
đó, cô nhỏ giọng nói, “Cái kia, anh nhấc chân lên chút xíu được
không.”
Tô Dịch Văn dừng tay, quay đầu nhìn cô, chân không nhúc
nhích.
Đào Nhạc nắm cây lau nhà, cũng không liều lĩnh bước qua, cô biết anh
đang tức giận, nở một nụ cười rực rỡ nhất, “Kiểm sát Tô, có thể vui lòng nâng
đôi chân ngọc ngà của ngài lên một chút được không, tiểu nhân lau một tí là
OK.”
Vẫn không hề có động tĩnh , Tô Dịch Văn lại nhìn cô chằm chằm, môi
nhếch lên, làm như đang chịu đựng điều gì đó.
Đào Nhạc đứng thẳng lại, quăng cây lau nhà qua một bên, “Tô Dịch Văn
, tôi biết anh đang tức giận, bởi vì tôi không đến đúng giờ. Giờ tôi nhận lỗi,
xin lỗi, vậy được chưa nào?”
Tô dịch Văn có vẻ rất bình tĩnh, sau cùng nở một nụ cười cực kì mờ
nhạt, “Tôi tức giận? Tôi có tư cách gì chứ.”
“Vậy bây giờ anh không phải tức giận thì là gì hả?” Đào Nhạc chất
vất, càng không hiểu vì sao anh lại nói những từ như tư cách gì gì
đó.
Bầu không khí lại bị đông lạnh, mang theo hai con người đang căng
thẳng với nhau.
Cuối cùng Tô Dịch Văn cũng nói, “Lúc tối em đi ăn cùng với cậu cảnh
sát kia đúng không?”
“Đúng vậy.” cô thành thật thừa nhận, nghĩ thầm chẳng lẽ anh ta tức
giận vì Hàn Húc?
Quả nhiên giây tiếp theo Tô Dịch Văn đứng dậy, chỉ một bước đã đến
gần cô, gần như là hét lớn, “Sau này ít ở cùng một chỗ với cậu ta!”
Đào Nhạc bị khí thế ngang ngược của anh làm cho hoảng sợ, vội thụt
lui ra sau hai bước, “Anh sai rồi, tôi đi ăn cùng ai không phải chuyện của
anh!”
“Tôi không cho phép!”
“Anh nói chuyện hợp lý một chút có được không hả, tôi mời khách ăn
cơm là tự do của tôi, người ta lần trước giúp tôi, coi như tôi trả lại ân nghĩa
cho họ, anh ở đâu mà có lắm ý kiến thế!” Đào Nhạc cũng nổi nóng.
Tô Dịch Văn bước tới nắm lấy tay cô, giọng khàn khàn, “Tôi có ý kiến
rồi sao nào! Tôi không cho phép!”
Đào Nhạc giãy dụa, nhưng không cách nào đẩy người đàn ông trước mặt
ra xa được, “Buông tay ra, anh nghĩ anh là ai hả!”
“Tôi nghĩ tôi là người đàn ông của em!”
Một câu nói, kinh thiên động địa, Đào Nhạc không kịp suy nghĩ, chỉ
cảm thấy bản thân bị một lực mạnh đẩy ngã lên sofa, muốn lên tiếng lại bị một
đôi môi mạnh bạo chiếm đoạt, sự việc xảy ra bất ngờ, anh mạnh mẽ cạy mở đôi môi
cô, mặc sức mà tiến vào, mút mát , trêu đùa với chiếc lưỡi mềm mại của
cô.
Bàn tay rắn chắc vẫn ôm chặt lấy cổ cô, không có cách nào để nhúc
nhích, bàn tay kia tiến đến vạt áo cô, phủ lên phần mềm mại trước ngực cô. Tiếng
nức nở ngẹn ngào từ cổ họng cô phát ra, Đào Nhạc không ngừng đánh anh, nhưng
cũng chỉ phí sức, cả không gian tràn ngập tình | dục.
Điên rồi, bọn họ đang làm gì vậy!
Dường như nhận thấy hơi thở gấp gáp của cô gái bên dưới, anh hơi
buông lỏng, không ngờ lại đổi qua lỗ tai cô.
Lòng bàn tay đau rát, Đào Nhạc trừng mắt, đôi môi sưng đỏ, “Tô Dịch
Văn, anh là tên cầm thú!” Cô nói, trong lời nói có cả sự sợ hãi lẫn đề phòng,
đôi mắt đen bỗng nhiên ngân ngấn nước mắt.
Tô Dịch Văn cũng ngây ngẩn cả người, anh đang muốn nói điều gì thì
lại bị cô đẩy ra, thấy cô loạng choạng chạy đến cửa, anh bước lên, “Nhạc Nhạc,
em nghe tôi nói—— “
Đào Nhạc thụt lùi, “Tô Dịch Văn, coi như tôi bị quỷ ám nên mới nhìn
lầm anh. Anh là tên mặt người dạ thú, sau này hãy ít xuất hiện trước mắt tôi!”
Nói xong, cô mở cửa chạy đi.
Căn nhà lại tĩnh mịch.
Tô Dịch Văn thẩn thờ dựa vào sofa, ngoảnh đầu nhìn mớ quần áo treo
ngoài sân thượng, tâm trạng bỗng dưng khó chịu.
Dịch & Edit: ♥♥Mọi mọi đáng iu và chị♥♥
Sau đêm đó, Đào Nhạc trở về nhà mình ở, chính xác phải nói là trốn
về. Ba mẹ hỏi cô lý do, cô tùy tiện nói cô ở kí túc xá thì bị bệnh, nhiễm bệnh
lâu ngày ngay cả thều thào cũng không ra hơi.
Hai ông bà già nhà họ Đào cuối cùng cũng đau lòng cho con gái, không
còn thái độ cứng rắn như trước nữa, bọn họ thấy sắc mặt Đào Nhạc không tốt cũng
chấp nhận cho cô dọn về nhà.
Nhưng cho dù vậy, công việc vẫn như cũ, cô không thể không đến viện
kiểm sát, cũng có thể nói cô không thể trốn tránh mãi được, kiểu gì cô cũng sẽ
tình cờ gặp phải người kia.
Tô Dịch Văn cái đại danh này, nghiễm nhiên trở thành ác mộng của Đào
Nhạc.
“Tiểu Đào.”
Trưởng phòng Vu cầm một xấp tài liệu bước đến, “Em đem những thứ này
đến phòng công tố nha.”
Đào Nhạc run lên, đi phòng công tố? bây giờ cô sợ nhất cái phòng này,
ngay cả đi WC cũng không dám lên tầng bốn, tình nguyện leo thêm hai tầng để đến
tầng sáu.
“Chị Vu, em còn chút việc chưa làm xong…” Đào Nhạc chỉ vào máy tính,
cẩn thận từ chối.
Trưởng phòng Vu đương nhiên là không vừa ý, “Mọi người đều bận rộn
cả, em đưa đi mau một chút, đừng có dây dưa nữa.”
Lời của trưởng phòng cô không dám không n
