tế chứ. Đào Nhạc vội vàng lướt qua, “Cái đó, ở đây anh đang tuyển
nhân viên tạm thời phải không?”
Người đàn ông gật đầu, “Cô muốn làm?”
Đào Nhạc do dự một chút, “Ở chỗ của anh cụ thể là làm việc
gì?
Người đàn ông bước ra khỏi quầy hàng, chỉ vào kệ đĩa, “Chính là cho
thuê đĩa phim, khách hàng muốn loại nào cô chỉ cần đăng kí một chút là được rồi,
đĩa cho thuê có nhiều loại khác nhau, chuyện này từ từ rồi cô sẽ hiểu
rõ.”
Thì ra đơn giản như vậy, nhưng bây giờ còn ai đi mướn đĩa phim mà xem
nữa chứ, trên mạng có cả đống tha hồ để xem.
Người đàn ông nhìn Đào Nhạc từ trên xuống dưới, “Còn là sinh viên
sao, muốn làm thêm à?”
Đào Nhạc cũng không phủ nhận, dù gì đến lúc khai giảng cô cũng là
nghiên cứu sinh, bây giờ có làm thuê thì cũng là đi làm thôi, còn về công việc
ở viện kiểm sát tạm thời chưa nên nói đến.
“Vậy anh sắp xếp thời gian làm việc như thế nào, ban ngày tôi không
làm được.” Đào Nhạc hỏi.
Người đàn ông cột lại mái tóc, “Nếu muốn làm ca tối thì làm ba tiếng,
mười giờ tan ca, tiền lương chỉ có sáu trăm, cô mới vào làm nên lương không thể
cao hơn.”
Đào Nhạc cân nhắc một chắc, tuy hơi ít tiền một chút, nhưng cũng có
thể đối phó với sinh hoạt trong một tháng, còn có tiền lương ở viện kiểm sát,
học phí không thành vấn đề.
“Được, ngày mai tôi đến làm, xưng hô với anh thế nào ạ?”
Người đàn ông lại bước vào quầy hàng, “Gọi anh Cường là được, không
phải ngày nào tôi cũng ở đây, tôi có cửa tiệm trong phạm vi bốn con đường ở
thành phố này, tôi phải đi xem xét từng nơi.”
“À, thế tôi có cần biết sơ qua nghiệp vụ hay gì gì đó nữa không, anh
nói trước cho tôi biết với.”
Anh Cường nhìn cô một hồi, chỉ vào màn hình chiếc TV nhỏ hỏi, “Biết
ai làm diễn viên chính phim này không?”
Hả? Đào Nhạc có chút mông lung chính vì trên màn hình là hình ảnh cặp
nam nữ đang quấn quít nhau mướt mồ hôi, cô tình nguyện xem phim G chứ cũng không
muốn xem loại phim này đâu.
“Ngay cả nữ diễn viên này mà cô cũng không biết?” Anh Cường lại hỏi
một câu.
Đào Nhạc rất thành thật gật đầu, cô cũng không phải đàn ông, mắc mớ
gì mà đi nghiên cứu loại chuyện này chứ.
Anh Cường thở dài, lấy bìa đĩa từ trong quầy hàng, chỉ vào đó rồi
nói, “Chuyện em cần làm chính là việc này, phải nhớ rõ các cô diễn viên, em nói
thử ai là Sora Aoi, ai là Muto?”
Dịch & Edit: ♥ *Mọi Mọi đáng iu và
chị*♥
Đào Nhạc thấy vẻ mặt anh Cường nghiêm túc như giám khảo đứng
sau quầy hàng, cúi đầu nhìn kĩ bìa đĩa in hình mấy cô diễn viên ánh mắt mơ màng,
dáng người làm người khác phải tức giận…Đào Nhạc, mày vẫn còn tâm trạng nghiên
cứu dáng người mấy cô này à, bây giờ đang kiểm tra nghiệp
vụ!
“Xem ra cô thật sự không biết rồi.” Anh Cường hình như không
vừa lòng lắm đối với tình huống này.
Miệng Đào Nhạc lẩm bẩm, “Tôi có phải đàn ông đâu
chứ.”
Anh Cường phẩy phẩy tay, “Được rồi được rồi, tốt nhất cô nên
nhớ cho hết gương mặt các cô diễn viên, nếu không khách hàng nói gì, cô cũng trả
lời không được, công việc kinh doanh của tôi biết làm sao
đây.”
Đào Nhạc vừa nghe, cảm thấy kì quái, “Vẫn còn có người thuê
loại phim này à?”
“Cô đúng là nói thừa!” Vẻ mặt anh Cường rõ ràng đang cười Đào
Nhạc hiểu biết kém cỏi.
“Tôi nghĩ bây giờ người ta xem trên mạng là phổ biến nhất.” Đào
Nhạc nói lí nhí.
Anh Cường đem cất mấy bìa đĩa, cười thô bỉ, “NO, em gái sai
rồi, online không an toàn, còn dính virus nữa. Có rất nhiều người tìm đến cửa
hàng này đấy, hơn nữa còn là sinh viên như em gái vậy. Đĩa ở cửa hàng của tôi
không chỉ cho thuê mà còn bán lẻ nữa.”
Ý định của Đào Nhạc bắt đầu lung lay, một cô sinh viên như cô
đi bán đĩa phim A, huống hồ còn đang làm việc trong viện kiểm sát, chuyện này
nếu để đồng nghiệp trong cơ quan nhìn thấy, còn không xảy ra chuyện mới là
lạ.
“Suy nghĩ kĩ chưa, buổi tối tới trông tiệm giúp tôi ba tiếng,
em không làm gì hết lại còn thoải mái tìm phim để xem, về phần tiền lương tôi có
thể tăng thêm chút ít cũng được.”
Nói đến mức này rồi, Đào Nhạc cắn răng một cái, “Như vậy đi,
tôi làm thử một tuần trước, còn mấy người anh nói khi nãy tôi đều không biết
nhưng tôi sẽ cố nhớ rõ từng người.”
“Được được được, cứ theo lời cô nói, nhưng tôi nhắc nhở cô
trước, mấy bìa đĩa tôi đưa cô xem khi nãy, không thể tùy tiện lấy ra, trừ khi
khách hàng đến nói tên mới lấy hình ra cho họ xem diễn viên là
ai.”
Lúc anh Cường nói điều này có vẻ cẩn thận, nhưng Đào Nhạc cũng
không suy nghĩ nhiều, cô chỉ lo tính toán chi tiêu sinh hoạt, thế nên sau này
khi xảy ra chuyện, cô hối hận cũng đã muộn rồi.
Xem như đã có thêm việc bán thời gian, lúc Đào Nhạc trở về kí
túc xá cũng đã là mười giờ tối. Đang định tìm chìa khóa mở cửa, phía sau liền có
tiếng người gọi cô.
“Sao về nhà trễ thế?”
Đào Nhạc xoay người, thấy Tô Dịch Văn đứng tựa cửa, gương mặt
mang theo vẻ tức giận, cô nhíu mày, “Lẽ nào tôi không có được một chút sinh hoạt
riêng vào buổi tối sao?”
Tô Dịch Văn không nói, nhìn cô, cười một cách kì lạ, “Làm lại
tóc rồi hả?”
Đào Nhạc bị anh nhìn chằm chằm nên cả người đều mất tự nhiên,
quay đầu lại nói, “Là trư