The Soda Pop
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326035

Bình chọn: 9.00/10/603 lượt.

chúng ta không cần nghỉ

ngơi.”

“Thầy đợi một chút, em có thể biết tại sao không ạ?” Đào Nhạc lấy hết

can đảm hỏi.

“Bởi vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng để chỉnh sửa bản thảo, ngày

mai nhà trường bắt đầu kiểm tra lần lượt từng bài, em vẫn chưa hoàn thành, tôi

nghĩ đến lúc có điều gì đáng tiếc xảy ra thì người chịu thiệt sẽ là em.” Từ đầu

đến cuối Tô Dịch Văn đều duy trì nụ cười, mà còn rất chân thành, khiến cho người

ta sinh ảo giác.

Nhưng Đào Nhạc không nghĩ như vậy, cô muốn đánh bại Tô Dịch Văn là lẽ

đương nhiên, quan trọng là cô cảm thấy bản thân mình cũng quá đểnh đoảng, làm

sao lại quên mất ngày sửa bản thảo. Cô đã hoàn thành xong luận văn, giao cho Tô

Dịch Văn chỉnh sửa, không ngờ từng ngày trôi qua, dĩ nhiên là đã tới ngày hạn

cuối cùng, cả cái rắm cô còn chưa thấy nói chi là bản thảo, cô thừa nhận là sơ

sót của mình, bởi vì chỉ lo giận dỗi Tô Dịch Văn, mà quên hết việc

chính.

Nhưng cũng không thể loại trừ một khả năng——

Đào Nhạc ngẩng đầu, trừng mắt, “Thầy Tô Dịch Văn, là thầy cố ý đây

mà, cố ý ngâm luận văn của em tới tận bây giờ!”

“Sao có thể như vậy chứ, tôi từng liên lạc cho em, là em tắt điện

thoại thôi.” Tô Dịch Văn nhìn Đào Nhạc một cách gian tà, phủi sạch mọi tội

lỗi.

“Em tắt điện thoại?” Đào Nhạc đang định phản bác, đột nhiên nhớ lại

chắc là Tô Dịch Văn gọi vào số của cục gạch đen, cô mới đổi điện thoại, đương

nhiên anh ta không thể gọi được rồi.

“Còn có điều gì muốn nói nữa không?” Tô Dịch Văn hỏi.

Đào Nhạc im lặng, bởi vì bây giờ cô cũng không thể xác định được

chuyện này là trách nhiệm của người nào.

“Không còn lời nào nữa, vậy em nên bắt đầu thôi, ráng tranh thủ mà

đối phó đêm nay đi.” Tô Dịch Văn đứng dậy đến gần, dùng ánh mắt của đế vương

nhìn xuống người nào đó, “Tôi sẽ giám sát em thật chặt chẽ.”

Đào Nhạc vất vả lắm mới kiềm chế lại lửa giận, nói một câu vu vơ, “Em

biết rồi, giờ em sẽ chỉnh sửa.”

Thấy Đào Nhạc quệt tay qua miệng một cái, cực kì không tình nguyện mở

laptop bắt đầu gõ gõ bàn phím, khóe miệng Tô Dịch Văn lộ ra một nụ cười nham

hiểm, bất kể như thế nào anh cũng có cách quản thúc cô.

Thời gian chính là mạng sống, nhưng nhìn màn hình đen thui của cái

Apple này, đột nhiên cô cảm thấy mạng sống của mình đã đến đường cùng. Vấn đề Tô

Dịch Văn chỉ ra thực sự là bới lông tìm vết, cô sửa đi sửa lại cũng chỉ có hai

câu, đúng là dằn vật tinh thần và thể chất của cô.

Mà tâm trạng của tên cầm thú nào đó hình như rất tốt, tay bưng tách

trà, tay cầm sách, thảnh thơi ngồi bên cạnh làm công việc ‘Giám sát’. Đào Nhạc

hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, xem bàn phím như cái đầu của người nào đó

rồi cố hết sức gõ mạnh, vậy cũng chưa hết giận.

“Đừng cố sức như vậy, máy tính hư là phải đền đấy.” Người nào đó lại

bay đến cảnh cáo.

Đào Nhạc nắm thành quyền, nếu cô có đập nát cái laptop này, đền cái

khác là được chứ gì nhưng bây giờ vẫn chỉ có thể nuốt giận thôi.

Cho đến bây giờ bầu không khí vẫn có thể xem như êm đềm, vẫn chưa

nồng nặc mùi thuốc súng cho lắm. Nhưng khi Đào Nhạc đang hoàn tòan tập trung

tinh thần sửa chửa công trình, Tô Dịch Văn lại lên tiếng.

“Tôi có đưa cho em một chiếc bình đúng không?”

Đào Nhạc ngẩn người rồi không chút do dự trả lời, “Vứt rồi

ạ.”

Im lặng, vẫn là sự im lặng. Đào Nhạc nhận thấy không hợp lý, ngẩng

đầu nhìn lại, tên cầm thú đang nhìn cô chằm chằm, tia sáng xanh quen thuộc lại

xuất hiện, Đào Nhạc rụt người lại, “Em nói đùa đó mà.”

Nói vậy Tô Dịch Văn mới chịu thu lại tia sáng xanh kia, miệng nhếch

lên, “Đó là quà lưu niệm tặng cho em.”

“Thầy thật tốn kém quá.” Đào Nhạc lựa ý hùa theo mỉm

cười.

“Không tốn kém, là tôi tiện tay lấy thôi.”

“Em biết ngay mà.” Đào Nhạc nói thầm, nhưng mà cái thứ thầy tiện tay

lấy về có ý gì chứ.

Quả nhiên Tô Dịch Văn liền giải thích nghi ngờ, “Ở nơi biên cương xa

xôi, một nhúm đất nhỏ cũng là nhiều lắm rồi, vì vậy tôi bỏ vào trong chiếc bình

đem về tặng em, xem như là đặc sản củaMyanmarvậy.” Chú ý, lúc anh nói những lời

này là cực kì kiêu hãnh.

Khóe miệng Đào Nhạc giật giật, “Đã khiến thầy phải hao tổn tâm trí

rồi.” Thực ra, lòng cô tức hộc máu muốn quay về N lần, đúng là thú tính của Tô

Dịch Văn mạnh hơn phần nhân tính, suy nghĩ khác thường, may cho cô là anh không

mang một chiếc bình giả vờ có không khí rồi lại gọi là đặc sản mang

từMyanmar.

Nói chuyện quá hăng say, công việc trong tay Đào Nhạc bị trì trệ, cô

lại nhập tâm làm việc tiếp, nói thế nào cũng không thể lại qua đêm ở đây, cô

phải về trước khi cửa kí túc xá đóng!

Tô Dịch Văn hứng thú nhìn cô một hồi lâu, rảnh rỗi buồn chán lấy cục

gạch đen trong túi quần ra, sau vài phút khởi động điện thoại, mặt anh càng ngày

càng đen lại, đội mắt híp lại, lạnh lùng hỏi, “Em khẳng định là chưa từng dùng

điện thoại này gọi đi đâu phải không?”

Đào Nhạc không kiên nhẫn, vẫn nhìn màn hình máy tính nói, “Khẳng định

và chắc chắn luôn!”

“Vậy tin nhắn trong điện thoại này là có ý gì?”

Tô Dịch Văn đem cục gạch đen bước đến, Đào Nhạc vốn không để ý, thản

nhiên liếc mắt một cái, ngón tay run lên, nguy rồi, đây rồi t