a người nào đó rất quen mắt, mặc vest đen, cặp kính viền
vàng, đôi mắt hoa đào, cái tổ hợp này có hóa thành tro cô cũng nhận
ra.
Theo bản năng Đào Nhạc định chuồn đi trốn, liền nghe thấy tiếng bước
chân phía sau đã rất gần, còn có giọng nói bình tĩnh của người đàn ông
đó.
“Muốn đi đâu đó.”
Cô sợ sệt quay người lại, mặt liền nở một nụ cười gượng gạo, “Là thầy
Tô à, sao thầy lại ở đây vậy, khéo thật.”
Vừa nói xong, Tô Dịch Văn đã đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống
người nào đó, vờ nhẹ nhàng nói, “Đã trễ thế này mà em còn muốn đi đâu vậy
hả?”
“Em…em muốn đi dạo, vừa mới ăn no xong ạ.” Cô tự cho rằng mình có đầu
óc lại không biết sử dụng, bịa chuyện cũng phải vất vả như vậy.
Tô Dịch Văn khom người quan sát, “Ồ? Nói cách khác là bây giờ em rất
rảnh rỗi phải không?”
Đào Nhạc không hoa mắt, nụ cười này của anh không giống lúc trước,
thực sự đoán không ra anh muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải việc
tốt.
“Em không rảnh rỗi, em còn có chuyện, em muốn lên lầu,
em——”
“Di động của tôi ở đâu rồi?” Tô Dịch Văn vốn không để ý tới Đào Nhạc,
tự động hỏi.
“Di động của thầy hả? ở…trên lầu ạ.” Đào Nhạc thành thật trả
lời.
“Không mang theo bên mình à?”
“Dạ.”
“Mua cái mới rồi sao?”
Giọng nói Tô Dịch Văn càng ngày càng nhẹ, Đào Nhạc càng nghe càng
thấy lạnh run, cô chỉ có thể nghe lời mà gật đầu.
Im lặng một lúc, Đào Nhạc cũng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Tô
Dịch Văn, chỉ nghe anh lặng lẽ lên tiếng, “Lấy xuống đây, tôi ở đây chờ
em.”
Một câu nói, không có chút cảm xúc nào, nhưng Đào Nhạc có thể cảm
thấy một sự uy hiếp cực lớn, cô không muốn tiếp tục đối mặt với người này, trái
tim sắp chịu không nổi rồi.
“Nếu em không đem xuống, hậu quả tự gánh lấy.”
Tô Dịch Văn nhẹ nhàng buông ra một câu, khiến cho kế hoạch một đi
không trở lại của Đào Nhạc không thành, cô liền vâng lời, với tốc độ nước rút
một trăm mét phóng lên lầu, không đến một phút đã cầm cục gạch đen đi
xuống.
“Thưa thầy Tô, điện thoại đây ạ.”
Hai tay Đào Nhạc dâng lên, y như đang dâng cống phẩm cho người nào
đó, cô thực sự đúng là nô lệ.
“Em chưa dùng điện thoại này gọi lần nào cả, cũng chưa từng gửi tin
nhắn, thông tin bên trong vẫn còn nguyên, thầy có thể kiểm tra
lại.”
Tô Dịch Văn không thèm liếc mắt tới điện thoại, trực tiếp bỏ vào túi
quần, thấy Đào Nhạc xoay người muốn lên lầu, anh lên tiếng, “Bộ tôi nói em có
thể đi được rồi sao?”
Không thì còn muốn người ta làm cái gì nữa chứ! Mồ hôi trên người cô
đổ ào ào, cô thực sự cười không nổi, “Thưa thầy Tô, thầy có gì cần dặn dò
à?”
“Luận văn của em đã chỉnh sửa xong rồi, đến kí túc xá của tôi mà
lấy.”
“Có nhất thiết phải đi không ạ?” Đào Nhạc dè dặt hỏi.
Tô Dịch Văn xoay người đi, “Nếu không đi, hậu quả tự gánh
lấy.”
Mẹ ơi, lại là câu này! Đào Nhạc nắm thành quyền, đi thì đi, nếu sợ
chết thì không phải là Đảng viên Đảng Cộng Sản!
Lặng lẽ theo Tô Dịch Văn đến kí túc xá của công nhân viên chức, tại
sao lòng cô lại khẩn trương căng thẳng như vậy, giống như sắp xảy ra chuyện gì
vậy. Lần trước cô đến đây là bất đắc dĩ, chân bị thương, nhưng tình huống hiện
tại không hề giống, lần này là anh ta uy hiếp cô, nếu cứ tiếp tục vậy, có phải
là sẽ có hành vi quấy rối với cô không.
Không đúng không đúng, động cơ của Tô Dịch Văn là cái gì? Từ khi bắt
đầu sự kiện mấy tấm ảnh, hai người bọn họ từng cãi nhau một trận, cũng không có
liên lạc lại, vào ngày thi hôm đó mọi việc lại diễn ra rất không bình thường,
anh ta thân thiết với mấy cô sinh viên kia, cộng thêm việc hỏi cô mấy vấn đề
không chính đáng, bầu không khí thì lạnh như băng, sau đó lúc rời khỏi phòng
thi, anh thấy cô đi cùng với Hàn Húc, sắc mặt rất khó coi…
“Em còn lo lắng làm gì, vào đây.”
Đào Nhạc lấy lại tinh thần, thấy Tô Dịch Văn đã mở cửa phòng, cô nhắm
mắt lại, binh đến thì tướng chặn, ngược lại cô còn muốn xem xem người đàn ông
này có chủ ý gì.
Đáng ngạc nhiên là phòng của Tô Dịch Văn hình như đã được dọn dẹp, so
với lần trước đã gọn gàng hơn, ít ra đã có thể nhìn thấy sàn nhà, sofa và các
vật dụng. Anh ta đổi tính rồi à?
Tô Dịch Văn cầm một xấp bản thảo, ngồi bắt chéo chân trên sofa, “Đừng
có nhìn đông nhìn tây nữa, ngồi xuống.”
Đào Nhạc rất nghe lời, anh nói liền vâng theo, ngay cả tay cũng ngoan
ngoãn đặt trên đầu gối, bầu không khí có phần hơi ngượng ngập, cô cười cười lên
tiếng, “Thầy Tô à, thật ra thầy làm việc tại viện kiểm sát, còn ở trong kí xá
này làm gì. Em nghe dượng của em nói—— “
“Luận văn của em có vài phần quan trọng cần phải viết lại.” Tô Dịch
Văn cố ý cắt ngang, vừa lật nhìn xấp bản thảo.
Nghe đến đó nụ cười Đào Nhạc cứng đơ, chỉ có thể nghe rồi trả lời,
“Là thế à, vậy để em về sửa lại ạ.”
“Không cần, cứ ngồi đây sửa.”
Anh thản nhiên nói một câu, khiến Đào Nhạc nhất thời á khẩu không trả
lời được, nghẹn một hồi lâu mới nói, “Chuyện đó, không cần phải phiền phức như
vậy, em về sửa là được rồi, không ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của thầy
đâu.”
Tô Dịch Văn làm lơ, đứng đậy mang bút viết đặt trước mặt Đào Nhạc,
“Yên tâm, tôi cùng em chỉnh sửa, đêm nay
