Ring ring
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325702

Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.

n giữ lại được giấy tờ, nhắc đến tên cướp đó thấy hắn cũng tốt bụng

thật, đổi lại là cô, đã sớm vứt xó cái túi này rồi.

Tên nhóc xấu xa Hàn Húc thấy Đào Nhạc lục lọi tìm vật dụng trong túi,

nói một câu gây hấn, “Lần tới nếu còn gặp loại chuyện như thế này thì đừng có

làm khổ cảnh sát nữa, đồn cảnh sát không phải do nhà cô mở ra đâu.”

Đào Nhạc ngừng tay, “Thì ra cảnh sát các cậu đúng là ăn không ngồi

rồi? Các cậu phải là người bảo vệ cho quyền lợi của quần chúng nhân dân, biết

không hả! Lại còn nói cảnh dân (cảnh sát – nhân dân) một nhà cái gì chứ, đúng là

lừa gạt quần chúng mà!

“Chứ theo ý cô, nếu lần tới cô mà rơi xuống cống, chúng tôi phải lấp

ngay cái cống đó lại à?”

Hừm, vài ngày không gặp, tài ăn nói của tên nhóc này tiến bộ thật

nha, giết cô một câu trở tay không kịp, Đào Nhạc mỉm cười, “Cậu thanh niên này,

mới tốt nghiệp trường cảnh sát phải không? Để chị đây khuyên em một câu, làm

người phải biết cư xử nhẹ nhàng, đừng có đấu đá với quần chúng nhân dân, bảo vệ

họ không tốt thì cậu mệt mỏi đấy.”

Nhắc tới chuyện này, Hàn Húc liền nổi nóng, “Đào Nhạc, nếu không phải

tôi xem cô như bà chị, tôi đã sớm uýnh cô rồi đó!”

“Sao nào, vẫn muốn chơi đùa bạo lực với tôi à, có gan thì chúng ta ra

ngoài đấu một chọi một!” Đào Nhạc cười chế giễu, “Tôi còn không biết tại sao năm

nay lại hay xảy ra mấy vụ án lặt vặt, thì ra là do cảnh sát không biết phân biệt

trắng đen rồi đánh người!”

“Đây là hai chuyện khác nhau, cô đừng nghĩ mình biết chút pháp luật

thì tài giỏi lắm, trong trường cảnh sát tôi cũng có học qua rồi!”

“Học kiểu gì mà biết vẫn còn phạm pháp!”

“Đào Nhạc, cô——”

Trong lúc hai người bọn họ chuẩn bị đánh nhau túi bụi, phía sau vang

lên tiếng đằng hắng, mới phát hiện thấy đội phó Vương vẻ mặt nghiêm túc đang

đứng ngay cửa.

Hàn Húc lập tức thụt đầu lại, giọng nói chỉ còn vo ve như tiếng muỗi

kêu, “Đội phó…”

“Cái tên nhóc này, đúng là dạy mãi mà không sửa mà, muốn bị đuổi khỏi

đây phải không!”

Khí thế Đội phó Vương thế này mới giống cảnh sát, hơn nữa nhìn một

cái là biết ngay dạng người chấp hành theo lẽ phải, hét một tiếng là tên nhóc

xấu xa sửng sốt liền.

“Ra ngoài viết một trăm lần chuẩn mực của cảnh sát cho tôi, sáng sớm

mai nộp lại, nếu thiếu một chữ, cậu có tin tôi sẽ lóc da cậu ra không

hả!”

Một trăm lần chuẩn mực cảnh sát này rõ ràng là muốn lấy mạng nguời

ta, mặt của Hàn Húc đã sớm tái nhợt, phút chốc đều trở nên trong suốt. Đào Nhạc

âm thầm cười trộm, nhóc con đáng đời cậu , đạo cao một thước ma cao một trượng,

xem sau này cậu còn dám hung hăng không!

Đợi Hàn Húc vác mặt ra khỏi phòng làm việc, đội phó Vương cũng bớt

giận, “Thằng nhóc này thật không hiểu chuyện, lúc mới vào làm việc làm gì có

thái độ như vậy.”

Chuyện này là việc trong đồn cảnh sát, sinh viên như Đào Nhạc cũng

không tiện nói nhiều, chỉ dám nói hộ một câu, “Chú Vương, xin chú bớt giận, cũng

không phải hoàn toàn là lỗi của Hàn Húc, thái độ của cháu cũng không tốt

ạ.”

Chú Vương thở dài nặng nề, “Vẫn là cô bé như cháu đây hiểu chuyện,

đúng là học sinh do Dịch Văn dạy dỗ có khác.”

Hả? Chuyện này thì liên quan gì đến Tô Dịch Văn, cô lại không thể

tính là sinh viên của anh ta, Tô Dịch Văn chỉ là thầy hướng dẫn luận văn của cô

mà thôi.

“Nhớ lại lần trước Dịch Văn đi công tác ở Vân Nam, nghe nói chú đến

trường tìm cháu, chú ấy tưởng xảy ra chuyện gì, cuống cuồng gọi điện thoại cho

chú, thật là chưa từng thấy chú ấy như vậy bao giờ.”

Đào Nhạc nghe xong, trong lòng có chút phức tạp, Tô Dịch Văn lo lắng

cho cô sao, vì vậy khi biết chuyện mấy tấm ảnh liền vội vã trở về?

“Chuyện đó, lúc gặp cướp cũng có thầy Tô ở đó, thầy ấy lo lắng cũng

là bình thường thôi ạ.” Đào Nhạc nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nói ra câu

này.

Đừng xem chú Vương chỉ là một người thẳng tính thôi, những chuyện của

các cô cậu thanh niên đều hiểu rõ hết, ông nhìn Đào Nhạc cười cười, “Cô bé, thầy

Tô của cháu rất được đấy, sau này nhớ theo chú ấy học tập thật tốt

nha.”

Câu này của Đội phó Vương là ý tại ngôn ngoại, Đào Nhạc là con gái

nghe tự nhiên hiểu được ý tứ, chỉ là có một số chuyện chính bản thân cô không

muốn thừa nhận thôi.

“Chú Vương, không còn việc gì vậy cháu về trước ạ.” Đào Nhạc cầm lấy

túi, chuẩn bị bước ra về.

Chú Vương vỗ vỗ vai cô, “Ừ, có rảnh thì đến đây chơi

nha.”

Đào Nhạc cười gượng hai tiếng, cô không có việc tự nhiên đến đồn cảnh

sát làm gì chứ, đây cũng không phải chỗ vui chơi. Hơn nữa đến đây sẽ đụng ngay

tên nhóc xấu xa Hàn Húc, cô cũng không dồi dào tinh thần và thể lực mà hễ gặp

một lần là ầm ĩ một lần.

Nói về chuyện Đào Nhạc sau khi lấy lại được chiếc túi bị cướp, tâm

tình hớn hở, quyết định ăn một bữa ra trò, xem như chúc mừng cho mình, vì vậy

lúc cô về tới trường cũng đã tối rồi.

Đào Nhạc ngâm nga một khúc nhạc, dáng điệu vui vẻ, cô thật muốn cảm

ơn thần linh tứ phương, không cần đăng báo tìm giấy tờ cũng có thể lấy lại

chúng, sáu mươi đồng kia xem như để trả cho chuyện này vậy.

Sắp đến kí túc xá, đột nhiên Đào Nhạc dừng chân lại, cách đó không xa

có một hình dáng củ