khó mở miệng.
“Em à, xin mời em trả lời.” Giám khảo A thúc giục.
Đào Nhạc mở to mắt, thấy mấy vị giám khảo không có biểu hiện gì, còn
Tô Dịch Văn thì lại khoanh tay trước ngực, giống như chờ nghe câu trả lời của
cô.
“Theo luật quy định…” đối diện với Tô Dịch Văn, lòng cô trào lên nỗi
hận, “Nước ta sử dụng học thuyết sáp/ nhập.”(*)
Tô Dịch Văn không thay đổi sắc mặt, gật đầu, “Mời em giải thích rõ
học thuyết này một chút.”
Đào Nhạc cắn răng, được, coi như anh lợi hại, hôm nay bà sẽ bất chấp
tất cả. Nghĩ như vậy, tâm trạng Đào Nhạc hồi phục lại, chậm rãi nói, “Học thuyết
sáp/nhập trình bày về…(đọan này lược đi năm mươi chữ)(**)
Nói một hơi xong, Đào Nhạc giống như vừa trải qua Vạn lý trường chinh
(***), sau lưng tòan là mồ hôi lạnh, đây vốn không phải thi, là đang hành hạ mới
đúng.
Thế mà, Tô Dịch Văn vẫn chưa có ý định dừng lại sự ‘Hành hạ’, có vẻ
như anh rất thích thú, đôi mắt hoa đào rừng rực, “Trả lời rất hay. Nhưng mà, nếu
như đối tượng bị hại là nam giới, em cho rằng mối tương quan giữa bạo lực × tội
phạm nên được xử lý như thế nào?”
Hả? Đào Nhạc giật mình, đây không phải là luận văn của cô sao, Tô
Dịch Văn lại rõ ràng hỏi về vấn đề này, anh ta cố ý đánh cắp đề à?
Đào Nhạc không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô ổn định tinh thần rồi
trả lời, “Đầu tiên, Hiện nay hình pháp nước ta vẫn chưa có văn bản quy định rõ
ràng cách thức xử lý về bạo lực × tội phạm khi đối tượng bị hại là nam giới,
cũng có thể nói là không có hình phạt. Nhưng nếu hành vi gây ra hậu quả nghiêm
trọng, như tạo thành thương tật, tử vong, hoặc là hành vi giam giữ trong một
thời gian dài, có thể khép vào một tội khác. Em cho rằng dựa trên cơ sở bình
đẳng giữa nam và nữ, có thể nhìn sang nước Đức, họ đã mở rộng đối tượng được bảo
hộ trong vấn đề bạo lực × tội phạm, đem chữ ‘phụ nữ’ trong luật sửa thành ‘mọi
người’ thì càng hợp lý hơn.”
Mấy vị giám khảo kia có vẻ rất vừa ý với câu trả lời của Đào Nhạc,
gật đầu mỉm cười, còn trao đổi thêm một số ý kiến với cô. Nhưng Đào Nhạc làm gì
có tâm trạng nhìn bọn họ, cô len lén nhìn Tô Dịch Văn, thấy anh đang nhìn mình,
môi khẽ nhếch lên, cô có thể xem đây là biểu hiện của sự hài lòng không
nhỉ?
Theo sự ra hiệu của giám khảo A, cuối cùng Đào Nhạc cũng có thể rời
khỏi sàn đấu, cô cũng không nhìn Tô Dịch Văn nữa, cái loại người vừa làm trò vui
vẻ mấy cô sinh viên kia xong, cô khinh bỉ còn không kịp!
Ra khỏi phòng thi, Đào Nhạc đụng phải Lưu Hạo Nguyệt, thấy hơi kì lạ
mà hỏi, “Hạo Nguyệt sao cậu lại ở đây?”
“Còn không phải là tìm cậu à.”Lưu Hạo Nguyệt kéo cô ra khỏi dãy phòng
học, “Nhưng cũng không phải là mình, mà là anh ta tìm cậu.”
Tiện thể nhìn lại, thấy tên nhóc Hàn Húc vẻ mặt bình tĩnh đang đứng
trước dãy lầu, vẻ mặt cậu ta cùng với màu sắc của bộ cảnh phục cũng không khác
nhau lắm.
Đào Nhạc vỗ vai cậu ta bắt chuyện, “Ôi, tiểu mỹ nhân, tìm tôi uống
trả hả?”
Hàn Húc cũng không kiên nhẫn tán dóc với cô, “Tô nói này, có phải cô
đùa với tôi phải không, gọi điện thoại không ai bắt máy cả, hại tôi phải chạy
đến đây một chuyến!”
“Cậu có gọi cho tôi à?” Đào Nhạc khó hiểu, bởi vì cô vốn không nhận
được bất cứ cuộc gọi nào của Hàn Húc.
“Đúng vậy, tại sao cô lại tắt di động chứ, tôi đến thông báo cho cô
đến đồn để nhận lại túi.”
Đào Nhạc suy nghĩ, đúng rồi, lần trước là dùng cục gạch đen của Tô
Dịch Văn đưa số điện thoại cho Hàn Húc, bây giờ cô dùng điện thoại của mình,
cục gạch đen đã bị đẩy vào lãnh cung, thảo nào tên nhóc này không gọi
được.
“Là vậy à, có thể là đúng ngay lúc hết pin đó.” Đào Nhạc nói đại một
câu, “Vậy bây giờ tôi đến được không?”
Hàn Húc gật đầu, “đi thôi, tôi lái xe đến đây rồi.”
Tên nhóc xấu xa cũng biết ga-lăng thật, Đào Nhạc bĩu môi, quay lại
nói với Lưu Hạo Nguyệt, “Mình đến đồn cảnh sát một chuyến, nếu trong trường có
xảy ra chuyện gì nhớ phải nói ngay cho mình biết nha.”
“Được rồi Quả Đào, cậu thật sự đã biến bản thân thành phạm nhân mất
rồi đó.”
Đào Nhạc đang muốn bật cười, đột nhiên vẻ mặt căng cứng, bởi vì Tô
Dịch Văn đang bước xuống lầu, hình như đang nhìn cô.
“Đào Nhạc, cô có đi hay không vậy!” Hàn Húc bắt đầu la hét thúc
giục.
Xong rồi, vì sao cô cảm thấy sắc mặt Tô Dịch Văn hình như chuyển sang
xanh lè, có vẻ rất bất mãn với cô, đôi mắt hoa đào của anh như bắn ra vô số tên
độc, làm cô không thể tránh kịp.
Hứ, dựa vào cái gì chứ, anh ta vừa mới vui vẻ với mấy cô sinh viên
kia, vậy mà vẫn muốn khó dễ với cô, còn ra một cái đề thi ác độc, mà bây giờ cô
cũng có phải đang làm chuyện gì khó coi gì đâu.
“Tiểu mỹ nhân, chúng ta đi thôi.”
Đào Nhạc quay lưng, bất chấp ánh nhìn u ám như mực của Tô Dịch Văn,
liền đi theo Hàn Húc.
Dịch & edit: Hai chị em Mit
Lần thứ hai Đào Nhạc đến đồn cảnh sát, nhưng không giống lần trước
đến báo án, kéo theo cái chân bị thương trông thật thảm hại, lần này cô ngẩng
đầu đi vào, bước qua nỗi sỉ nhục trước kia.
Hàn Húc giúp cô giải quyết xong hết những thủ tục liên quan, còn mang
cả túi trả cho cô. Sáu mươi đồng kia cô cũng không dám hy vọng sẽ còn lại, nhưng
ít nhất vẫ