thi
cùng chờ trước cửa phòng thi, đã đến mức này thì cô chỉ có thể phó mặc cho trời,
gì mà hối lộ giáo viên, thăm dò tin tức, cô đều đã làm theo, nhưng không có kết
quả tốt. Nếu như trên thế giới này chỉ có thể tin tưởng được một người, vậy thì
Đào Nhạc cảm thấy người đó chính là bản thân mình.
Phía đầu hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, mọi người nhìn
thì ra là giám khảo đã tới. Đào Nhạc chen lẫn trong đám đông, vừa đủ một góc để
cô nhìn thấy những người đang đến, cô liếc nhìn liền nhận ra người đi bên phải
là Tô Dịch Văn. Thì ra, anh đúng là giám khảo, cô thật không biết nên vui vẻ hay
lo lắng.
Tô Dịch Văn cũng phát hiện thấy Đào Nhạc, anh bình tĩnh nhìn cô hai
giây, cũng không tiến lên nói bất cứ điều gì, vì gọng kính vàng của anh lấp lánh
lóa sáng, thế nên Đào Nhạc không thể phát hiện thấy anh cuối cùng cũng nhếch môi
cười.
Thi vấn đáp căn cứ vào số thứ tự, vì vậy đến phiên Đào Nhạc cũng là
sau cùng rồi. Tất cả mọi người ai cũng khẩn trương, nhiều người cứ đi qua đi
lại. Đào Nhạc cũng không ngoại lệ, nhưng cô lo lắng không phải chuyện thi vấn
đáp mà là tên giám khảo cầm thú chết tiệt kia. Nếu biết Tô Dịch Văn cũng tham
gia làm giám khảo thi vòng hai, cô sẽ không đắc tội với anh như vậy. nhưng cũng
khó trách, là anh kín miệng như hến, cô hỏi cũng đã hỏi rồi, là anh không nói ra
mà.
Đào Nhạc, mày phải mạnh mẽ lên, nếu đã đắc tội với tên cầm thú kia
rồi, vậy thì đừng hy vọng anh ta du di cho mày!
Đang suy nghĩ, cửa phòng thi đã mở, một bạn nữ bước ra, mọi người có
hỏi gì, mặt cô ấy vẫn hồng hồng, sự hưng phấn như kiềm nén trong lời nói, “Mình
thi cũng tốt, giáo sư hỏi hơi nhiều vấn đề, nhưng trông thầy ấy rất nghiêm túc,
sau này nếu thầy ấy là thầy hướng dẫn của mình thì tốt biết mấy.”
Hừ, Đào Nhạc hận không thể dùng ánh mắt giết chết cô bạn kia, đúng là
cuồng sắc mà, Tô Dịch Văn mà được xem là thầy giáo tốt à, nếu chọn lại cô vẫn
chọn giáo sư Phùng!
Một lúc sau, một bạn nữ nữa lại bước ra, cũng ngang ngửa như cô ban
nãy, hai mắt cô ta phát sáng, có chút kích động, “Vấn đề giáo sư Tô đưa ra rất
khó nha, lúc đầu mình không trả lời được. Nhưng thầy ấy gợi ý cho mình một chút,
sau đó mình liền trả lời trôi chảy, thật đúng là tốt hơn các thầy cô khác
mà!”
Hừ, nham hiểm lại còn ra vẻ! Đào Nhạc nghiến răng nghiến lợi, có gì
tài giỏi hơn người khác chứ, không chừng cũng đã hối lộ một bữa cơm, Tô Dịch Văn
mới ưu đãi với cô ta tốt như vậy.
Nhưng mà tình hình là càng về sau thì càng kì lạ, Đào Nhạc vốn không
thèm quan tâm mấy cô kia nói cái gì, nhưng liên tiếp từng cô đi ra đều nói Tô
Dịch Văn tốt như thế nào, đã giúp đỡ các cô ấy ra sao, càng nghe cô càng tức,
bàn tay nắm chặt đến nỗi hằn thành vết. Anh ta đem thi vòng hai biến thành cái
gì thế này, y như đang tuyển phi tử vậy, dưới ánh sáng ban ngày mà giở trò với
các sinh viên nữ, cũng không thấy các sinh viên nam nói anh ta tốt gì cả, chỗ
nào cũng thấy những kẻ cuồng sắc. Cô hiểu rồi, chắc chắn là Tô Dịch Văn muốn kéo
dài thời gian kiểm tra, có thêm nhiều thời gian để kết nối tình cảm với mấy cô
sinh viên kia, sau đó tự tìm lạc thú cho mình, đúng là một người tiềm năng
mà!
Anh ta quả thật là một sự sỉ nhục trong giới giáo sư, một kiểm sát
viên biến chất!
Nghĩ đến đó, có người đi qua gọi lớn tên Đào Nhạc, vậy là đến lượt cô
lên sàn. Được thôi, cứ coi như cô không được đãi ngộ như đám cuồng sắc kia, vẫn
có thể trả lời tốt các câu hỏi, không để cho tên cầm thú Tô Dịch Văn xem thường
cô.
Đào Nhạc giống như đang vào trận đánh nhau, cô cảm thấy nếu mạnh mẽ
hơn sẽ không bị Tô Dịch Văn coi thường, trong lòng có được sự chuẩn bị này, tay
chân cô tự nhiên không còn lạnh và run nữa, mà sự nghiêm túc của mấy vị giám
khảo kia trong mắt cô chẳng qua chỉ là một con cọp giấy mà thôi.
Đương nhiên, khi cô vừa bước vào,người gặp đầu tiên đó chính là Tô
Dịch Văn, anh rõ ràng là đang mỉm cười với cô, đôi mắt hoa đào lóa sáng, lộ ra
mưu đồ.
Dựa theo quy định, trước tiên phải tự giới thiệu, tiếp theo là trình
giấy báo danh để đối chiếu, sau đó bắt đầu thi. Sau khi Đào Nhạc tự giới thiệu
xong, liền chờ giám khảo đặt câu hỏi. Lúc này đôi mắt cô nhìn chằm chằm những vị
giám khảo trước mặt, cô thà nhìn vào cái trán sáng bóng của mấy vị giám khảo kia
chứ nhất quyết không dám nhìn cặp kính phản quang của ai đó.
Những vấn đề mà ba vị giám khảo ABC nêu ra đều mang tính tranh luận,
Đào Nhạc may mắn trả lời được, vanh vách như mọt sách, nhìn tổng thể cũng có thể
xem như trả lời trôi chảy.
Nhưng đến khi Tô Dịch Văn đặt câu hỏi, cô bỗng căng thẳng, lòng bàn
tay túa đầy mồ hôi.
Cố gắng, nhất định phải cố gắng!
Động tác tiêu biểu của Tô Dịch Văn là hay đẩy đẩy gọng kính, đôi mắt
hoa đào híp lại, khẽ mỉm cười, cuối cùng đôi môi cũng hé ra, “Em nói cho tôi
nghe một chút về luật của nước ta trong vấn đề bạo lực × tội phạm.”
Đào Nhạc cảm thấy huyết khí dâng lên, mặt đỏ gay, Tô Dịch Văn đúng là
không biết xấu hổ, vậy mà có thể đặt ra câu hỏi này, còn hỏi một sinh viên nữ
như cô, vì câu trả lời khó nói kia, cô thực sự