Pair of Vintage Old School Fru
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325433

Bình chọn: 9.5.00/10/543 lượt.

Văn nữa, cô hạ

quyết tâm sẽ không có thêm bất cứ liên hệ nào với tên họ Tô đó, cô vốn nghĩ rằng

ngày hôm ấy anh về sẽ nói những lời dễ nghe với cô, ai ngờ vừa gặp đã mắng cô té

tát rồi quay ngoắt bỏ đi, tính khí còn cáu kỉnh hơn cô.

Anh là thầy giáo thì sao chứ, quản lý cô giống như là ba mẹ cô vậy!

Mà Đào Nhạc cũng không hiểu bị gì, thấy Tô Dịch Văn bỏ đi, cô bật khóc. Mẹ ơi,

mặt mũi cô bị vứt xuống tận Thái Bình Dương mất rồi.

Dù gì luận văn cũng đã hoàn thành, Đào Nhạc quyết định gửi bằng

chuyển phát nhanh, việc còn lại là của Tô Dịch Văn, cô chỉ cần kiên nhẫn đợi anh

chỉnh sửa cho thành bản thảo, cuối cùng là việc cô bảo vệ luận văn của mình. Tóm

lại, sau này cô và anh ngoài nói chuyện về luận văn ra, anh chỉ là một người lạ

trên đường!

Anh tặng cô một chiếc bình nhỏ, cô thờ ơ chẳng thèm ngó tới, cũng

không quan tâm xem cái mớ bột trong đó là gì, không suy nghĩ nhiều liền ném ngay

vào giỏ rác.

Nhưng con người lắm lúc cũng xem thường tự tôn, rõ ràng là muốn vứt

nó đi rồi, Đào Nhạc vẫn là chịu không nổi mà nhặt lại, cô hận bản thân rồi tự

đánh hai cái, thật là không có tiền đồ gì cả. Còn cục gạch đen nữa chứ, nếu sớm

biết cãi nhau thế này, ngày hôm đó cô nên trả lại cho anh, bây giờ rõ ràng vẫn

còn để bên cạnh, cô gắng gượng sử dụng chút khí phách còn sót lại, không nói hai

lời liền đi đến cửa hàng mua một chiếc di động mới, tiện bề liên lạc với mọi

người, vả lại dùng đồ của mình cũng thấy thoải mái hơn, đem cục gạch đen cất vào

ngăn tủ, đợi khi nào tên họ Tô đến đòi thì tính tiếp.

Mặt khác, thông báo về việc xử phạt Phàn Kiến cũng được dán lên, xem

ra lần này nhà trường xử phạt rất nghiêm trọng, trực tiếp cho cậu ta một cái

giấy tốt nghiệp sớm (thông báo đuổi học), sau đó thầy giám thị còn gọi Đào Nhạc

lên gặp một lần, còn vui vẻ hỏi cô hai câu, nói rằng có ảnh hưởng gì đến sinh

hoạt hằng ngày của cô không, chuyện lạ đây mà, lúc trước thầy giám thị còn muốn

phạt cô, bây giờ lại tỏ ra quan tâm, đúng là có chút không bình

thường.

“Có cái gì không bình thường chứ.” Lưu Hạo Nguyệt quay đầu lại, thấy

người nào đó đang vắt óc suy nghĩ cũng không ra chuyện, liền nghiêm túc phân

tích, “Chuyện này rõ ràng là thầy hướng dẫn của cậu đứng ra giải thích mọi

chuyện, chứ với tính tình của thầy giám thị, làm gì mà nói được mấy lời hay ho

đó, ông ấy ước gì vứt ngay cậu và Phàn Kiến vào mười tám tầng địa ngục ấy

chứ.”

“Mình biết, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Tô Dịch Văn, anh ta

cần gì phải nhúng chân vào vũng bùn này chứ?” Đào Nhạc không hiểu, cô không tin

Tô Dịch Văn tốt bụng như vậy.

“Cậu cũng không thử nghĩ lại xem, bây giờ chuyện này mọi người đều

biết hết, ai cũng cho rằng cậu và Tô Dịch Văn có một chân…(*)” Lưu Hạo Nguyệt

nhìn đôi mắt hoang mang của Đào Nhạc, dừng lại ba giây, “À, ý mình là bây giờ

mọi người đều hiểu lầm, nếu trường xử phạt cậu thì chẳng khác nào thừa nhận giữa

hai người có gì đó đúng không, ngược lại bây giờ không phạt nữa chứng minh cậu

trong sáng, đem tất cả đổ hết cho Phàn Kiến, như vậy đúng là một kết quả quá tốt

đẹp. Tô Dịch Văn nói giúp cậu đoán chừng cũng có suy nghĩ cho danh dự bản thân,

đem chuyện lớn hóa nhỏ rồ chuyện nhỏ hóa không, dù gì anh ta cũng là thầy giáo,

sao có thể làm mọi chuyện ồn ào hơn được chứ.”

Những lời Lưu Hạo Nguyệt phân tích không phải không có lý, Tô Dịch

Văn vừa là giáo sư vừa là kiểm sát viên, danh dự đối với anh là cực kì quan

trọng, nếu nghiêm túc xử phạt cô, đối với anh mà nói thì đó không phải là hành

động sáng suốt, nhớ lại thái độ ngày hôm đó của thầy giám thị đối với anh, giống

như rất cung kính. Tô Dịch Văn nói hai câu, chuyện này liền được đè xuống, có

thể thấy địa vị của anh trong trường không thể khinh thường. Tuy tên đê tiện

cũng thật đáng trách, nhưng Đào Nhạc không ngờ cậu ta lại bị đuổi học, nói cho

cùng thì cậu ta cũng đã vượt qua vòng sơ khảo, bây giờ không thể tốt nghiệp, xem

ra tiền đồ trước mắt thực sự xa vời.

“Quả Đào, đừng suy nghĩ nhiều, cậu đó, lo mà chuẩn bị thi vòng hai

thật tốt, chuyện này qua rồi, đừng ấm ức trong lòng nữa.” Lưu Hạo cũng vì lo

lắng mà khuyên cô một câu.

Ôi…nếu sự thật đã như vậy, Đào Nhạc chỉ có thể suy nghĩ thoáng một

chút, không cần biết sau này có thi đậu nghiên cứu sinh hay không, bây giờ cô

chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vận xui này thôi.



Nháy mắt đã tới ngày thi vòng hai, tổng cộng có hai ngày, thi viết và

vấn đáp trong một ngày, đối với Đào Nhạc mà nói, ngày thi đầu tiên là hao tốn

nhiều công sức nhất, bài thi chuyên nghành và tiếng Anh là quan trọng hơn cả,

huống hồ cô cũng không nghĩ đến việc giành học bổng, cũng không tranh thứ hạng

gì đó với mọi người, chỉ cần thành tích thi đậu là đủ rồi.

Nhưng quan trọng là buổi thi vấn đáp ngày hôm nay, cô thuộc dạng

người gặp giám thị sẽ trở nên tay lạnh chân run. Buổi sáng là thi tiếng anh, cô

chỉ biết mình đã trả lời rất vất vả, người ta hỏi cái gìđếu phản ứng rất chậm,

cô cứ lắp bắp mà trả lời, xem ra là lành ít dữ nhiều.

Sau đó là phần thi vấn đáp chuyên ngành. Đào Nhạc và các thí sinh