không có scandal thì không phải
người nổi tiếng, lúc này em cũng muốn ghiền cảm giác làm tiêu điểm chính thử xem
sao.”
Cố Lệ Văn không còn lời gì để nói, “Có phải gần đây em đã làm mích
lòng người nào không?”
“Sao lại có thể chứ, em luôn cư xử nhẹ nhàng với người khác mà.” Đào
Nhạc nhỏ giọng, “Chị cả này, chị đừng lo lắng nữa, không có gì
đâu.”
“Chị thật bái phục em, em không sợ chuyện sẽ ồn ào đến nỗi lãnh đạo
nhà trường sẽ giải quyết hả? Dù gì Tô dịch Văn cũng là phó giáo sư, giải quyết
không xong thì tiền đồ của em sẽ bị phá hủy đó.”
“Tô Dịch Văn cũng không nói gì, nếu có xử phạt thì phải xử anh ta
trước.”
“Em còn nói à, Tô Dịch Văn không đi dạy mấy hôm nay, mà đám fan kia
rất hung hăng càn quấy, bọn họ đang nghi ngờ có khi nào nhà trường đã đuổi việc
Tô Dịch Văn rồi không, bây giờ mỗi người bọn họ đều muốn tìm em để trút giận
kìa.”
Đào Nhạc giật mình, giờ mới nhận ra được sự nghiêm trọng của tình
hình, “Chị nói Tô Dịch Văn không đi dạy sao?”
“Còn không phải vậy ư, em ở đó mà an nhàn.”
Đào Nhạc từ giường bò xuống, hai ngày nay chân đã bớt sưng, nhưng
bác sĩ nói hết hôm nay phải đến đổi thuốc. Tô Dịch Văn từng nói sẽ đi cùng với
cô, cô ngay ngốc tin tưởng anh, còn ở đây đợi anh, nhưng bây giờ người ta thì
trốn mất rồi. Được thôi, anh bỏ trốn rồi, tại sao còn để cô trở thành tâm điểm
cho mọi người chỉ trích, để lại một câu ‘Dám bêu xấu thầy giáo, thông minh chỗ
nào chứ!’
Tô Dịch Văn bỏ trốn cũng không lưu lại dấu vết gì, kể từ hôm Đào
Nhạc cầm cục gạch đen nhận được tin nhắn kia đến giờ cũng chẳng thấy có động
tĩnh gì nữa. Cô vốn không nghi ngờ gì cả, người ta lưu số điện thoại là ‘Nơi làm
việc’, cô không có việc thì gọi đến làm gì chứ. Hơn nữa, cô ghét anh còn không
hết, chỉ mong mấy ngày này anh đừng đến làm phiền. Bây giờ trong trường vì
chuyện này mà quá ầm ĩ, đúng lúc Tô Dịch Văn lại mất tích cũng thật kì
lạ.
Đào Nhạc cũng không nghĩ nhiều nữa, cầm lấy cục gạch đen bấm ngay số
nơi làm việc kia, anh muốn bỏ của chạy lấy người là được à, thật là mơ mộng hão
huyền!
“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui
lòng gọi lại sau.” Thái độ phục vụ của mạng di động Trung Quốc rất tốt, nhưng
Đào Nhạc vừa nghe liền muốn phát cáu, Tô Dịch Văn thật sự biến mất
?
Không phải đâu, anh keo kiệt như vậy, cục gạch đen này còn nằm trong
tay cô, anh không thể nào để một thứ giá trị như vậy cho cô được, cuối cùng cũng
sẽ đến tìm cô thôi.
Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng kí túc xá bị đẩy ra, Lưu Hạo Nguyệt vội
vã chạy đến, “Đào Nhạc, mau xuống đây, mình vừa gặp lớp trưởng, cậu ấy nhờ mình
nhắn với cậu, lãnh đạo nhà trường muốn cậu lên văn phòng một
chuyến.”
“Lãnh đạo nhà trường muốn gặp mình?” Đào Nhạc chớp chớp mắt, tại sao
lại có cảm giác như sắp có tai họa.
“Cậu đừng lải nhải nữa, mau thay quần áo xuống dưới, mình đi cùng
với cậu.”
Cả người Đào Nhạc run lập cập, ngay cả quần áo mặc cũng không chỉnh
tề phải nhờ Lưu Hạo Nguyệt đến giúp, may mà chân của cô cũng có thể đi lại rồi,
nhất quyết lê cái chân bị thương đi đến cùng vậy.
Lưu Hạo Nguyệt chỉ đưa Đào Nhạc đến đứng dưới tầng lầu văn phòng,
“Quả Đào à, người chị em này không thể đưa cậu lên trên được, cậu tự cầu phúc
cho mình nha.” Nói xong, Lưu Hạo Nguyệt ảo não chạy đi. (chắc giống emo này
nhỉ )
Rốt cuộc Đào Nhạc cũng hiểu rõ, bây giờ cô là đồ ôn thần, ai cũng
không muốn dính dáng đến cô, ngay cả chị em chung phòng cũng trốn cô thật xa. Đã
như vậy thì cô sẽ tự mình gánh vác, không xem bọn họ là bạn nữa.
Khập khiễng leo hết hai tầng lầu, quyết tâm của Đào Nhạc cũng chết
mất tiêu, lãnh đạo ơi lãnh đạo, cả bốn năm trời chưa từng diện kiến người bao
giờ, hiếm khi may mắn ngay gần lúc kết thúc cuộc đời sinh viên lại được gặp
người, có thể coi như là hoàng ân vua ban không?
Đào Nhạc thu hết dũng khí, cuối cùng cũng gõ cửa phòng làm việc,
nghe thấy bên trong có người lên tiếng, cô liền đi vào.
“Đào Nhạc, em đã đến rồi.” Lãnh đạo nhà trường là một người đàn ông
tầm ba mươi tuổi, nói giọng miền nam.
“Chào thầy ạ.” Đào Nhạc lễ phép lên tiếng, nhưng khi liếc nhìn khắp
phòng làm việc thấy không chỉ có mỗi lãnh đạo trường.
“Đến đây, đến đây, Đào Nhạc, để tôi giới thiệu với em một chút, hai
vị này là cảnh sát thành phố chúng ta, họ có vài điều muốn hỏi em.”
Cảnh sát? Đào Nhạc nhướng mắt nhìn, thoáng chốc nhận ra hai người
đang mang sắc phục cảnh sát, đó không phải là chú Vương mà Tô Dịch Văn quen biết
sao, còn có cậu em cãi nhau với cô nữa à? Đào Nhạc cảm thấy quá vui mừng, thầm
nghĩ, chú em cảnh sát, chúng ta quả nhiên là oan gia ngõ hẹp nha!
Đúng lúc cậu em cũng đang nhìn Đào Nhạc, hai người mắt to lườm với
mắt nhỏ, ngầm phân cao thấp, tia lửa ‘lốp bốp’ bay tung tóe.
Lãnh đạo trường đưa Đào Nhạc đến trước mặt hai người, “Vương đội
phó, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi, trường chúng tôi nhất định cùng phối
hợp.”
“Thầy Lưu đừng khách sáo như vậy, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu tình
huống thêm một chút thôi.” Chú Vương mỉm cười, quay đầu sang Đào Nhạc, “Cô bé,
lần trước chúng ta đã gặp nhau