phút chốc đã nhét đầy cả xe.
Tác dụng của kế hoạch hóa gia đình ở đâu vậy?
Cả bụng Đào Nhạc vốn đầy lửa giận, thêm chuyện không khí trên xe ngột
ngạt, cả người nín nhịn rất khó chịu. Lại nhìn cái tên hèn hạ nào đó đứng kế
bên, thong dong bình tĩnh, giống như người không có chuyện gì cả.
Hừ, điều đó là đương nhiên rồi, là tự cô nhảy vào hố lửa, bị anh làm
cho không thể không đi đến bước này, nói trắng ra là cô đáng bị như
vậy!
Chuyện mời khách ăn cơm thực ra cũng không có gì ghê gớm, điều quan
trọng là người nào đó vừa mở miệng là đã từ chối mấy hàng quán ven đường, bộ
dạng ra vẻ kiêu ngạo, da mặt cũng dày thật. Anh thật sự xem bản thân là người có
tiền hay xem cô là phú bà đây, cô chỉ là một sinh viên, trong túi có được bao
nhiêu tiền lắm!
Nhưng Đào Nhạc vừa nghĩ đến chuyện rối rắm này, không dám đắc tội với
người ấy, ngay lúc này cô nghĩ đến chuyện luận văn thật sự rất rắc rối, hơn nữa
đi tìm tư liệu lại đã không còn kịp nữa.Tô Dịch Văn nếu đã đồng ý giúp đỡ cô vậy
thì còn gì bằng, nếu như đến quán ăn lớn một lần mà có thể giải quyết tất cả
những phiền phức trước mắt, vậy thì cô sẽ bất chấp tất cả!
Chỉ là Đào Nhạc tuyệt đối không thể ngờ rằng chọn đi bằng xe buýt.
Không phải là cô nịnh nọt gì, nhưng dù sao cũng là một giáo sư, dùng lương cao
để mời đến, không có được bốn bánh thì cũng phải có một chiếc hai bánh chứ, nếu
như không có phương tiện giao thông công cộng này thì làm sao đây, so sanh với
anh lần này, cô còn hơn chắc anh một chiếc xe đạp.
Một cái phòng làm việc như nhà tù còn chưa đủ, bây giờ còn ra đến
nông nổi này, càng miễn bàn đến chuyện sống tạm qua ngày, Đào Nhạc thở dài một
hơi, không kiềm chế được mà liếc một ánh mắt thông cảm với người đàn ông đang
đứng trước mặt.
Tô Dịch Văn hình như cảm nhận được ánh mắt ai oán của người nào đó,
đột nhiên quay đầu mỉm cười nói, “Trên mặt tôi có gì à, đáng để em nhìn vậy
sao?
Đào Nhạc chột dạ, bị người ta bắt gặp tại trận, lắc lắc đầu, “Thầy
hoa mắt rồi, vừa rồi em còn đang suy nghĩ vài việc.”
“Đúng không, tôi còn tưởng rằng em có chuyện muốn nói.” Tô Dịch Văn
đáp.
“Làm sao có thể chứ, những lời cần nói lúc nãy ở phòng làm việc em
đều đã nói hết rồi.” Trong lời nói mang theo chút oán giận, Đào Nhạc nghĩ ở đây
không phải trường học, không cần thiết phải khép nép với anh như
vậy.
Đang nghĩ ngợi, một cú dừng xe đột ngột, người đứng trên xe giống như
mấy quân bài đều ngã nhào về phía trước. Đào Nhạc đang nghĩ mình nhất định sẽ va
chạm với ông chú ở phía trước thì, đột nhiên bị người nào đó dùng sức kéo
lại.
May mà chỉ bị hú vía một phen, nhưng Đào Nhạc sợ đến nỗi cả người
toát mồ hôi lạnh. Cô cúi đầu nhìn thấy chính mình đang bị bàn tay ai đó tóm lấy,
mí mắt liền nảy lên. Từ từ nhướng mắt lên, chủ nhân của đôi tay ấy chính là Tô
Dịch Văn, mà tình trạng trước mắt hình như có chút không ổn, khoảng cách giữa cơ
thể hai người dường như là không có.
Đào Nhạc không phải lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với đàn ông, đương
nhiên, tất cả những tiếp xúc ấy là do quá trình luyện tập Tán đả giữa nam nữ với
nhau, khó tránh phải những va chạm, nhưng cũng không đến mức khó xử. Nhưng mà,
giống như hiện tại thì có chút không quen, gần như vậy, người cô chỉ đứng đến
cằm của anh, trước mắt chỉ thấy một phần của chiếc áo vest màu xám và cổ áo sơ
mi, xung quanh đều là mùi vị đàn ông xa lạ. Cô không ghét bỏ, chỉ là trong lòng
có chút hoảng sợ, nhướng mắt nhìn lên, không ngờ hai người lại cùng nhìn
nhau.
Đôi mắt hoa đào hớp hồn kia hơi cong lên, tuy rằng bình thường được
giấu sau cặp mắt kính, nhưng cô có thể phát hiện ra lực sát thương của nó, thử
nghĩ nếu như bỏ mắt kính ra tuyệt đối sẽ có tai nạn chết người. Đào Nhạc tự nhận
bình thường mình có sức đề kháng mạnh, nhưng bây giờ cả người cô cũng có chút
mềm yếu, nếu như lại ngẩng đầu lên lần nữa, có lẽ giữa cô và anh sẽ không chỉ có
đối mặt nhau thôi đâu
Đào Nhạc nhắm chặt mắt lại, anh ta quả nhiên là sự kết hợp giữa cầm
thú và yêu nghiệt, không phải là con người!
Tô Dịch Văn cảm thấy rất thú vị, “Em làm sao vậy?”
Đào Nhạc khéo léo thoát khỏi tay anh, giọng nói rất nhẹ, càng giống
như là lẩm bẩm, “Sớm biết vậy chi bằng đón taxi.”
“Taxi quá mắc.”
Một câu nói bất ngờ, đã đập tan những cảm xúc bối rối trong lòng Đào
Nhạc, mấy giây trước xém chút cô đã bị con người này mê hoặc, bây giờ đã về lại
thực tế rồi, bởi vì đây mới đúng là bộ mặt thật của Tô Dịch Văn.
Đào Nhạc phấn chấn tinh thần, cười cười, “Không có gì, chút tiền xe
ấy để sinh viên như em đây bỏ ra là được rồi.” Cô thật muốn nói cho cả thế giới,
người đàn ông này nhìn thì rất thẳng thắng nhưng thực chất là một người vô vùng
âm hiểm và đạo đức giả, bây giờ còn là một tên tiểu nhân keo kiệt!
“Tôi không phải có ý đó.” Tô Dịch Văn cũng không tức giận, giọng từ
từ nói, “Em dù sao cũng là một sinh viên, không có năng lực về kinh tế, nên
biết được bây giờ kiếm tiền không dễ dàng gì, tốt nhất chi tiêu nên có kế họach,
không nên phô trương lãng phí.”
Quả nhiên không phải là một người của thời đại mà, anh ta