sinh hoạt của tôi
sao?”
Đào Nhạc thành thật gật đầu, “Dạ phải, bởi vì em thật sự nhìn
không ra cái bàn làm viêc của thầy, mẹ em nói như vậy cũng có nghĩa là không có
năng lực tự lo liệu.”
Mấy vạch đen chảy dài trên mặt Tô Dịch Văn, anh nói rõ ràng,
“À, trước tiên không nói đến chuyện này, mấy cái lỗi của em đã nói hết
chưa?”
“Còn có…” Giọng nói của Đào Nhạc càng lúc càng nhỏ, “Cái tin
nhắn hôm đó là do tay em bị chuột rút nên mới bấm gửi đi, thực ra em muốn viết
là “Thầy”, nhưng không ngờ…”
“Ồ, là tin nhắn đó sao—” Tô Dịch Văn ngắt lời cô, “Em không nói
thì tôi cũng quên rồi.”
Hóa ra lại là cô lắm lời rồi, việc này không nói thì đã không
phát sinh chuyện gì, bây giờ thì hay rồi, có lý cũng nói không ra
rồi.
“Thầy Tô à, nếu như em gây ra phiền phức gì cho thầy, thầy đại
nhân đại lượng, thấy em đã ra sức bao nhiêu vì bữa cơm này, cũng đừng quá khó
khăn với em.” Đào Nhạc dè dặt quan sát sắc mặt Tô Dịch Văn, nghĩ mình đã có
thành ý xin lỗi như vậy rồi, nếu như anh không nể tình, chắc cô sẽ chết
mất.
Tô Dịch Văn im lặng một lúc, “Chẳng lẽ trong mắt em tôi là
người chỉ thích các sinh viên chăm chỉ thôi sao?”
“Không chăm chỉ còn bắt chọn lại đề tài.” Đào Nhạc lí nhí trong
miệng, anh ta chỉ biết mượn cớ, chỉ biết nói ngang!
Tô Dịch Văn mỉm cười, trong mắt tràn đầy hứng thú khác thường,
“Không phải tôi nói là nếu em thấy khó khăn tôi có thể giúp em chọn đề, như vậy
mà vẫn oán tôi sao?”
Cái câu ‘Như vậy mà vẫn oán tôi sao’ làm Đào Nhạc phản ứng
không được, chỉ có thể ngớ ra với người đàn ông trước mắt, bởi anh quá mức dịu
dàng, làm cô có chút ảo giác, giống như cái giọng nói ấy không nên xuất hiện
giữa bọn họ.
Lúc này nhân viên phục vụ cũng vừa đưa thức ăn lên, cũng cắt
ngang đoạn đối thoại giữa hai người đúng lúc. Đào Nhạc không biết tại sao lại có
chút xấu hổ, không dám nhìn Tô Dịch Văn, cầm lấy đôi đũa quơ quào mấy lát hành
trong nồi.
“Đào Nhạc, tại sao lại không ăn?” Tô Dịch Văn gắp miếng bào ngư
thả vào trong nồi, “Đừng nói với tôi là em vẫn luyến tiếc đấy
nhé.”
Nhìn một cái, con người này cứ ba phút là một bộ mặt, nói không
được mấy câu dễ nghe, không kích cô một chút là cả người không thoải
mái.
Đào Nhạc cầm lấy bộ đồ ăn trong tay, không quen khi anh đột
nhiên gắp thức ăn cho cô, liền nghiêm mặt nói: “Em tiếc cái gì chứ, đây đều là
nhân dân tệ, dù có cố em cũng phải nhét đầy bụng!”
Tô Dịch Văn cười mà không nói, cô nhóc kia thật không phải thú
vị tầm thường mà, nếu như nói cho cô biết sự việc kia không biết cô sẽ phản ứng
thế nào.
Đang suy nghĩ, có một đám người đi ngang qua bọn họ. Đào Nhạc
lo vùi đầu gặm bào ngư, không nhận thấy một người đang đứng bên cạnh bàn của
họ.
“Tiểu Nhạc?”
Có người gọi tên ở nhà của cô, vẫn còn đang ở trước mặt Tô Dịch
Văn, thực sự có chút mất mặt. Đào Nhạc ngẩng đầu lên, không muốn nhìn thì cũng
đã thấy gương mặt nghiêm túc của một cô gái.
Đấu tranh một giây, Đào Nhạc cười cười bắt chuyện, “Ối, sao lại
là chị vậy…”
Dịch + Edit: Hai chị em Mit
Một người phụ nữ khỏang ba mươi tuổi, nét mặt thanh tú, mái tóc
ngắn hoạt bát phối với một bộ âu phục màu đen, hòan tòan hợp
dáng.
Trước tiên cô nhìn thấy Tô Dịch Văn, đôi mày tinh tế cau lại,
quay sang Đào Nhạc hỏi, “Tại sao em lại ở đây?”
“Đi ăn cơm ạ.” Đào Nhạc chỉ vào cái lẩu đang sôi trả lời, không
phải đến ăn cơm chẳng lẽ đến để chơi à.
Người phụ nữ dường như không vừa lòng với thái độ của Đào Nhạc,
“Không ngoan ngõan ở trường, chạy đến chỗ này ăn cơm, nếu để ba mẹ em biết được,
em xem họ sẽ nói gì đây!”
“Chị không đi mật báo là được rồi.” Đào Nhạc nuốt nhanh miếng
bào ngư, vội vàng đứng dậy giới thiệu, “Thầy Tô, đây là chị họ của em, Hứa Lăng,
là nhân viên chính phủ ạ.” Những từ cuối cùng, giọng Đào Nhạc như muốn thay đổi
luôn.
Tô Dịch Văn mỉm cười bắt tay, “Cô Hứa, xin
chào.”
Hứa Lăng chỉ gật đầu một cái, thái độ lãnh đạm. Đào Nhạc thấy
vậy liền tức giận, làm quan thì có gì hơn người chứ, dùng cặp mắt chó để nhìn
dân thường à?
“Tiểu Nhạc, em qua đây, chị có chuyện muốn hỏi em.” Hứa Lăng
buông một câu rồi đi ra phía cửa.
Đào Nhạc không biết làm sao, đành phải đi qua, dù sao cũng đã
quá mất mặt với Tô Dịch Văn rồi, mất mặt thêm một lần cũng không
sao.
Ra khỏi quán ăn, hơi lạnh liền phả vào mặt, chênh lệch rõ rệch
với nhiệt độ bên trong.
Đào Nhạc nhìn song cửa sổ, mưa lất phất đã tạo ra một lớp hơi
nước, bữa ăn ngon lành đã bị người phụ nữ này quấy rầy rồi.
Hứa Lăng cũng không vòng vo, “Người đàn ông đó là ai vậy, em và
anh ta có quan hệ gì!”
Đào Nhạc vừa nghe mấy lời này liền giận dữ, “Chị có ý gì vậy,
anh ta là thầy giáo của em!”
“Thầy giáo sẽ đưa em đến những chỗ thế này ăn cơm sao, mà chỉ
có hai người thôi sao? Tiểu Nhạc, em đừng có xem chị là con nít, chuyện tìm đối
tượng em nên nói với mọi người trong nhà, đừng có tùy tiện ở cùng một chỗ với
bất cứ người nào.
“Em nói chị họ nghe này, chị đang nghĩ đi đâu vậy, cái gì mà ‘ở
cùng một chỗ’? thứ nhất bữa cơm này do em mời, thứ hai em có việc nhờ anh
ta.”
“Em mời? Em lấy đâu ra tiền, đến c