mà tiếp tục
nói chắc sẽ đem cả câư chuyện ‘Chị Giang thêu lá cờ đỏ’ (*) ra mà dạy dỗ cô luôn
quá.
Trong lòng Đào Nhạc bất bình, đương nhiên cô cũng biết tầm quan trọng
của tiền, bản thân cô cũng không phải là người phô trương lãng phí, nhưng vì
chút ít lợi kia đang trong tay anh, cô không tiếc mà bán rẻ linh hồn, bữa cơm
này cũng giống như là bán máu mua thịt vậy, càng đừng nói đến việc lập kế hoạch
chi tiêu gì.
Vừa đúng lúc xe dừng ở trạm, bọn họ theo đoàn người cuối cùng xuống
xe. Nghe nói đây là khu vực nghỉ ngơi và giải trí phồn hoa nhất của thành phố B,
có đủ các lọai quán ăn. Những bản hiệu đèn đóm của các điểm kinh doanh đã sớm
được thắp lên đầy màu sắc, lập lòe chớp tắt, cả phố chợ trở nên rực
rỡ.
Hít thở lấy bầu không khí mới mẻ, cả người Đào Nhạc thả lỏng không
ít, quay lại thấy Tô Dịch Văn đang nhìn mình, cái cảm giác bất an lại xuất hiện.
Cô giả vờ bình tĩnh, “Thầy Tô à, phía trước có một quán ăn rất ngon, chúng ta
đến đó đi.”
Tô Dịch Văn vốn chỉ xem bữa ăn này là một trò đùa, vậy mà cô nhóc kia
lại quá nghiêm túc rồi, nên anh cũng thấy rất ngại ngần mà đi theo, ngẫm lại
thật quá hoang đường. Anh nên tỏ ra thế nào, chỉ có bản thân anh biết
thôi.
Nơi hai người đến là một quán lẩu Macao (**), trang trí lộng lẫy,
khách hàng lui tới không ít. Đào Nhạc may mắn có một lần được chị họ mời ăn mừng
lên chức, chẳng qua cô chỉ là đi theo ăn ké, đúng lúc quán này có các hoạt động
mừng một năm được thành lập, tiền rượu bàn của chị họ vừa đủ để trở thành hội
viên, cô liền nhận lấy lợi ích này, cầm ngay chín tấm thẻ giảm giá, suy tính sau
này nếu có bàn chuyện xã giao sẽ đến chỗ này, không ngờ rất nhanh đã phải sử
dụng đến rồi.
Lẩu Macao nói trắng ra là cái nồi lẩu được nâng cấp, phần lớn là dùng
một loại hải sản. Chỉ là bây giờ Đào Nhạc có ăn chân gấu cũng vui không nổi,
liếc mắt nhìn người đàn ông đã cầm menu xem cả buổi trời, cô liền muốn nổi nóng,
anh ta ngay cả đi ăn cũng tốn thời gian là sao!
“Thầy Tô không cần khách sáo, chỉ cần thầy thích là được.” Ngoài
miệng Đào Nhạc nói vậy nhưng trong lòng cô đau khổ không gì bằng.
Tô Dịch Văn cong cong khóe miệng, “Vậy tôi sẽ không khách sáo
đâu.”
Đào Nhạc rùng mình một cái, hình như cô lại nói bậy nữa
rồi.
(*) Chuyện này mình chỉ search google biết được tí xíu là: thời Tưởng
Giới Thạch chị này ở trong tù vẫn chưa biết lá cờ đỏ của TQ sẽ thế nào mà vẫn tự
thêu ra được hình một ngôi sao lớn nằm giữa bốn ngôi sao nhỏ. Mình không hiểu ý
nghĩ của chuyện này lắm.
Chương 8.2
Dịch + Edit: Hai chị em nhà Mit
Tô Dịch Văn gọi nhân viên phục vụ đến, “lớp dưới nồi lẩu sẽ là
bào ngư, ăn kèm với rau cải—— hai phần thịt bò Úc cao cấp, bốn con bào ngư Đại
Liên, một phần sashimi…”
Khóe mắt Đào Nhạc co quắp, nói không cần khách sáo anh ta liền
không khách sáo thật, gọi tòan thứ đắt tiền, chín tấm thẻ giảm giá của cô có
cũng như không rồi, đoán chừng ăn xong bữa này có khi thịt trên người cô cũng
không còn bao nhiêu.
Tô Dịch Văn dừng lại một chút, nhìn Đào Nhạc, “Em có ăn tôm
không, tôi bị dị ứng với món này.”
“Ăn được!” Đào Nhạc không chút do dự, bây giờ có bỏ chạy cũng
không thay đổi được thực tế cô sắp trở thành dân tị nạn, vậy thì trước khi chết
cũng muốn trở thành con ma no!
“Vậy cho một phần tôm lột vỏ.” Tô Dịch Văn đưa menu cho Đào
Nhạc, “Em xem còn muốn ăn thêm gì không.”
Đào Nhạc làm gì còn tâm trạng gọi món, cô liếc nhìn tờ order
trong tay nhân viên phục vụ, khá lắm, tất cả đều là hải sản và thịt tươi sống,
tên đàn ông này chắc là hòa thượng đầu thai, bây giờ được hòan tục rồi, đang ra
sức khai trai đây(*)
Cuối cùng Đào Nhạc chỉ chọn hai món rau, cô sợ mình nhìn thấy
cả bàn hải sản thập cẩm kia sẽ phát hỏa mất, màu xanh của thực phẩm là điều rất
cần thiết.
Đợi nhân viên phục vụ rời đi, bầu không khí liền trở nên lạnh
lẽo, Đào Nhạc di chuyển cơ thể, làm như muốn thoát khỏi sự bất an cáu kỉnh nãy
giờ, cần phải biết đây là lần đầu tiên cô và một người đàn ông trẻ tuổi ăn cơm
riêng, ngoại trừ ba cô, hầu như không có ai khác.
Tô Dịch Văn cười cười nhìn cô, “Hãy thả lỏng một chút đi, bây
giờ chúng ta cũng không phải đang ở trường, không cần thiết phải nghiêm túc như
thế.”
Đào Nhạc muốn nói còn không tốt bằng lúc ở trường, tốt xấu gì
thì ở đó cô cũng có cảm giác an toàn, nhưng hôm nay không chỉ có tiền đồ mờ mịt,
mà còn tốn mất đi một số tiền lớn, lòng cô có thể thoải mái được
sao!
Đào Nhạc cúi đầu, dáng vẻ oan khuất, “Thầy Tô à, em biết sai
rồi, có chỗ nào đắc tội với thầy, bây giờ em xin thật lòng xin lỗi, sau này sẽ
không tái phạm nữa.”
Tô Dịch Văn nhấp một ngụm trà, giống như không để tâm đến, “Em
sai chỗ nào?”
Đào Nhạc như được cổ vũ tinh thần dũng cảm nói, “Em, hôm nay
lúc ở trường em không nên gây rối, ra tay với Phàn Kiến…”
“Ừ, còn gì nữa?”
“Em không nên cười phòng làm việc của thầy, đồng thời còn tỏ
thái độ không nghiêm túc với bài luận văn…”
“Là chuyện đó sao?”
“Còn có, lần trước cười nhạo tiếng nhạc chuông của thầy, thói
quen của thầy…”
“Tô Dịch Văn chớp mắt ngạc nhiên, “Thói quen