Pair of Vintage Old School Fru
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324220

Bình chọn: 8.5.00/10/422 lượt.

hông phải là không có việc gì rồi

sao!

Tô Dịch Văn nhíu mày, ý tứ sâu xa nhìn cô một cái, lại tiếp tục

vùi đầu xem báo cáo.

Đào Nhạc thầm thở ra, cũng may anh ta không tiếp tục hỏi tới,

nếu không cô cũng không biết trả lời thế nào. Nói đến cũng lạ, cô tự nhận mình

có tài ăn nói, phản ứng cũng nhanh, tại sao vừa đụng đến người này liền không có

cách, nói gì cũng không chiếm được ưu thế. Đương nhiên, nếu trừ ra thân phận

thầy giáo của Tô Dịch Văn, kiến thức cũng như sự từng trải của anh chắc chắn

cũng phong phú hơn cô, lời nói cũng có trọng lượng hơn cô. Nhưng cũng không biết

tại sao, Đào Nhạc cảm giác như Tô Dịch Văn cố ý xoi mói, nhắm vào

cô!

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe người nào đó bắt đầu đặt câu hỏi, lần

này cũng không thèm ngẩng đầu lên.

“Đào Nhạc, em nói về điều thứ 234 trong hình pháp một

chút.”

Anh ta nói cái gì! Đào Nhạc thật sự mơ hồ rồi, tuy rằng cô

thiên về môn hình pháp hơn, nhưng lại không nhớ và am hiểu các điều luật, càng

đừng nói tới việc anh ta đột nhiên hỏi cô điều thứ mấy là gì

nữa.

Tô Dịch Văn chờ hồi lâu không nghe được câu trả lời, cũng không

gấp gáp hỏi tiếp, anh chỉ híp mắt lại nhìn cô, thấy vẻ mặt cô lúng túng, ý cười

trong đôi mắt hoa đào càng tràn đầy.

Trên trán đào Nhạc lo lắng đổ đầy mồ hôi, đừng nói điều thứ 234

là gì, điều thứ nhất trong hình pháp cô cũng không nhớ. Được thôi, rốt cuộc anh

ta bị điên chỗ nào mà lại hỏi cô vấn đề này!

“Trả lời không được sao?” Tô Dịch Văn hỏi.

Đào Nhạc ngập ngừng một chút, trong giọng nói mang theo điệu bộ

đáng thương, “Thầy Tô à, thầy đổi một câu hỏi khác có được không,

em…”

“Nếu như bây giờ là thi vòng hai, vậy em thấy mình có thể đạt

mấy điểm?” Anh không nhanh không chậm mà hỏi một câu, đồng thời cũng hoa lệ( *)

mà đạp nát lòng tự trọng của người nào đó.

Đào Nhạc không lên tiếng, cô thật muốn tìm một cái lỗ để chui

xuống, bình thường việc nhỏ đều có thể qua loa, nhưng tuyệt đối với chuyện học

tập lại rất để tâm. Từ nhỏ mẹ cô đã truyền cho cô một tư tưởng: đàn ông đều là

lưu manh, phụ nữ phải tự mình vươn lên! Đương nhiên điều đó không có ý nói gia

đình Đào Nhạc có vấn đề, chỉ là mẹ cô đã trúng phải kịch độc của Quỳnh Dao quá

nặng, đàn ông và v.v.., ở thời đại này không đáng tin cậy, bà cho rằng con gái

nhà mình cho dù không thể học theo phụ nữ nước ngoài đi tranh cử tổng thống,

nhưng ít nhất trong công việc sau này cũng phải làm một người mà lời mỗi lời nói

ra đều có trọng lượng. Vì thế Đào Nhạc rất tin tưởng lời mẹ nói, cô cũng cảm

thấy tính cách của phụ nữ thời đại mới là chỉ dựa vào chính mình, đàn ông nhiều

lắm cũng chỉ là công cụ để sinh em bé thôi! ( ak ak)

Đề tài đã đi quá xa, Đào Nhạc lấy lại tinh thần, trên mặt có

chút đỏ, nhỏ giọng lên tiếng, “Thầy Tô à, em như vậy… có phải sẽ không qua được

vòng hai không?”

Tô Dịch Văn thật sự có chút không thích ứng với bộ dạng ngoan

ngoãn thật thà của Đào Nhạc, nghĩ ngợi chẳng lẽ mình đã đâm trúng tử huyệt của

cô?”

“Em không cần khẩn trương như vậy, thi vòng hai sẽ không hỏi

những câu hỏi dạng này, hơn nữa trường chúng ta chủ yếu là thi viết.” Anh dùng

giọng điệu nhẹ nhàng cố gắng giải thích.

“Đúng vậy không, vậy thì tốt quá.” Lúc này Đào Nhạc mới yên

tâm, nhưng mà việc cô trả lời không được cũng là sự thật, vậy cũng quá mất mặt

rồi.

“Nhưng mà ——”Tô Dịch Văn cố ý kéo dài

giọng.

Đào Nhạc vừa mới thả lỏng tinh thần giờ lại bị kéo căng rồi,

“Sao ạ?”

“Làm thế nào mà ngay cả đề tài luận văn mình đã chọn mà em cũng

không rõ?”

Đề tài luận văn? Đào Nhạc nhớ đến đề mình chọn là ‘phân tích

tình hình gia tăng, hậu quả của tội cố ý gây thương tích’, chọn đề loại này là

thế mạnh của cô, nhưng Tô Dịch Văn nói cô không hiểu rõ đề tài của mình, làm sao

có thể như vậy chứ!

(*): Từ gốc là 华丽 nghĩa là hoa lệ, rực rỡ, tráng lệ, tớ không

biết nên dùng nghĩa nào cho chính xác, các bạn thấy nghĩa nào thích hợp thì chọn

giúp tớ nhé ^ ^!

Chương 7.2

Dịch + Edit: Hai chị em nhà Mit

“Thầy Tô à, bài luận của em chẳng lẽ không đúng sao?” Đào Nhạc nghiêm

mặt hỏi.

Tô Dịch Văn trực tiếp trả lời, mà cười cười, “Điều thứ 234 trong bộ

luật hình pháp của nước ta quy định, cố ý gây thương tích cho thân thể người

khác, có thể bị phạt tù từ ba năm trở xuống, bị tạm giam hoặc bị quản chế, nếu

có tiền án, gây trọng thương cho người khác, phạt tù từ ba cho đến mười năm; gây

tử vong hoặc là sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn làm người khác bị thương nghiêm trọng,

phạt tù trên mười năm, cũng có thể phạt tù chung thân hoặc bị tử

hình.”

Đây là điều luật 234 chết tiệt đó sao— Tội cố ý gây thương tích,

chẳng trách anh ta đánh một vòng lớn như vậy, trí nhớ của cô bị gì thế này, ai

đã quy định viết luận văn nhất định phải nhớ rõ điều luật, cô chỉ viết một vấn

đề nhỏ trong đó thôi, anh ta có cần phải khó khăn với cô như vậy

không!

Trong lòng Đào Nhạc không phục, nhưng nghĩ chút quyền lực nào đó đang

ở trong tay đối phương, cô vẫn là nhịn.

“Thầy nói như vậy, khi nào về em sẽ xem lại cho thật tốt các điều

luật.”Cô không cam lòng mà trả lời.

Nhưng Tô Dịch Văn lại không có