mà nói thì cũng phải bốn mươi, năm mươi tuồi mới có thể đủ tư cách mà
bình bầu, ví dụ như giáo sư Phùng,
Tô Dịch Văn thấy cô vẫn cau mày, hình như là trong lòng có
nhiều thắc mắc, chẳng lẽ cái chức danh này dọa cô sợ rồi
sao?”
“Giáo sư Tô…”Đào Nhạc rất cung kính kêu lên một tiếng, hiện tại
cô thực sự có chút sợ anh ta rồi.(***)
Cách xưng hô như vậy từ miệng người khác kêu lên có thể không
có cảm giác gì, nhưng vẫn là cô, kính sợ mà vẫn mang theo chút gì đó không thật
lòng, anh thật sự không thích.
“Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Đại học F tôi ở lại trường dạy
một thời gian ngắn, thi tiến sĩ cũng là chuyện của lúc đó, chỉ là gần đây vì
công việc có chút thay đổi nên tôi bị điều đến chỗ này. Về phần tôi là giáo sư,
em cũng không nên quá để ý, tôi chỉ tạm giữ chức này thôi.” Ngay cả bản thân Tô
Dịch Văn cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao lại phải giải thích với cô chuyện này
chứ.
Cũng có thể, anh đơn thuần chỉ là muốn nhìn thấy tâm hồn người
nào đó muốn gây hấn với mình, nhưng có tức cũng không dám nói gì
cô.
Đào Nhạc cũng có chút ngạc nhiên, anh ta nói nhiều như vậy,
thực ra là muốn cô hiểu rằng cho dù là chức danh gì, thì anh ta cũng chỉ là một
thầy giáo bình thường có phải không? Thái độ trong công việc của người đàn ông
này đúng là không để cho người ta bắt bẻ được mà.
“Được rồi, em đóng cửa trước đi.” Tô Dịch Văn đi đến trước bàn
làm việc, chớp mắt quan sát, “Vậy chúng ta vào đề chính.”
Lúc này Đào nhạc như vừa tỉnh mộng, mới rồi anh ta còn ra vẻ
một thầy giáo ân cần chỉ dạy, chưa đầy ba phút đã trở lại bộ mặt trơ
tráo.
“Dạ, được.” Đào Nhạc ngoan ngoãn đi đóng
cửa.
Hừ, giáo sư hả… tôi khinh, phải là mặt người dạ thú mới đúng(tớ
cũng phải sợ em này, sao mà ghét Tô ca thế, đúng lá ghét của nào trời trao của
ấy ^ ^)
.
Không nhìn thấy lửa giận trong đôi mắt của Đào Nhạc, Tô Dịch
Văn lấy ra trên bàn một tập giấy mỏng, giọng nói nhẹ nhàng.
“Em nói chúng ta nên thảo luận chuyện nào trước thì tốt
đây.”
Đào Nhạc đã quen với sự thay đổi sắc mặt của Tô Dịch Văn, cần
phải biết là hiện tại ai có thể bình tĩnh hơn người đó mới thắng, lúc này cô
không thể bị anh chọc tức được
Thấy Tô Dịch Văn nhìn vào xấp giấy, giống như chuẩn bị phê
bình, Đào Nhạc vội vàng mở miệng trước, “Thầy tô à, các đề tài luận văn em đã
tập hợp xong rồi.”
“Ồ, thế sao.” Tô Dịch Văn ngẩng đầu lên, nhận lấy xấp giấy từ
tay Đào Nhạc, mỉm cười nói, “Tôi xem sơ qua một chút, không đạt tiêu chuẩn đợi
lát nữa trở về em bảo các bạn sửa lại.”
Ý của những lời này rất rõ ràng, Đào Nhạc muốn bỏ chạy chẳng
phải là mơ giữa ban ngày sao, cô vẫn phải tiếp tục chịu đựng sự tra hỏi của anh
ta ở cái nơi quái quỷ này.
Ý của những lời này rất rõ ràng, Đào Nhạc muốn bỏ chạy chẳng
phải là mơ giữa ban ngày sao, cô vẫn phải tiếp tục chịu đựng sự tra hỏi của anh
ta ở cái nơi quái quỷ này.
“Không cần gấp, thầy cứ chậm rãi mà xem.” Cô chỉ có thể nói như
vậy.
Tô Dịch Văn nhìn cô một cái, không nói gì nữa, liền di chuyển
ánh mắt đến mấy bài luận trên giấy.
Trong thời gian anh xem các bài luận, Đào Nhạc vẫn đứng, thậm
chí có chút rãnh rỗi, cô cảm thấy kỳ lạ, theo lý mà nói thì Tô Dịch Văn sẽ đề
cập đến chuyện vừa xảy ra trên đường lúc nãy, tại sao bây giờ một chút động tĩnh
cũng không có, còn có chuyện cuộc gọi và cái tin nhắn hôm qua, trí nhớ của anh
ta không phải là kém như vậy chứ.
Quả thật, bầu không khí trong căn phòng này có vẻ không bình
thường, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy âm thanh ma sát giữa các tờ giấy, nhưng
Đào Nhạc nghe ra khó tránh khỏi tinh thần không yên. Cô có chút nôn nóng, miệng
không thể hỏi buộc lòng phải nhìn xung quanh. Mà nói lại, cái nhà tù nhỏ bé lần
trước cũng thấy qua rồi, chất lượng không khí thì kém, ánh sáng thì ít, đãi ngộ
của phó giáo sư cũng chỉ là như vậy. Cô lại len lén nhìn bàn làm việc của Tô
Dịch Văn, sự bừa bộn còn dễ sợ hơn lần trước, quả thực là cuộc sống của một tên
ngốc mà..
“Làm vợ của anh ta cũng chẳng dễ dàng.” Đào Nhạc nhỏ giọng nói
một câu.
Tô Dịch Văn ngẩng đầu lên, “Em nói cái gì?”
Đào Nhạc ý thức được mình đã quá lắm lời rồi, hết cách, cô
không thể khống chế được.
“Không có gì, em cảm thấy làm một thầy giáo thật không dễ dàng
gì.” Cô đúng là không phải thông minh một cách tầm thường mà, cú vỗ mông ngựa (
nịnh bợ)này thật đúng lúc.
Tô Dịch Văn không lập tức trả lời, tầm mắt hạ xuống trên mấy tờ
báo cáo, một lúc rất lâu sau mới nói một câu, “Điều kiện trong phòng làm việc
của tôi rất kém sao?”
“Cũng không phải vậy, thông gió hay lấy ánh sáng cũng quá tệ,
ngục tù còn tốt hơn chỗ này, hơn nữa thầy cũng không quét dọn, nếu như là em——”
Đào Nhạc vội thắng lại, cô đang nói cái gì vậy, chỉ một câu của anh ta đã khiến
cô đem những lời thật lòng nói ra hết, lần này là chết chắc.
Tô Dịch Văn nhìn cô, đôi mắt phía sau cặp kính kia đầy suy tư,
“Sao không nói tiếp, lời của em rất đúng.”
“Không cần không cần, thầy Tô à em nói bậy thôi, thầy đừng để
bụng.” Đào Nhạc khua khua tay, cô hận không tát được hai cái vào cái miệng của
mình, ngoan ngoãn đứng im k
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập