hỗ này ăn cơm tốn không ít
đâu”, Hứa Lăng cười nhạt, “Em đừng có gạt chị, người đàn ông đó nhìn cũng khoảng
ba mươi tuổi rồi, nói không chừng cũng đã kết hôn rồi, em bớt gây phiền phức cho
gia đình đi.”
Đào Nhạc không chịu thua kém đáp lại, “Em thấy là do tự chị họ
muốn gả nhưng không ai chịu, không muốn nhìn thấy em hẹn hò với đàn ông. Dù sao
cũng đã ba mươi mốt tuổi rồi, đối với chuyện tình cảm của chị mà nói, loại cực
phẩm như thầy của em là trăm năm khó thấy, có phải là chị đố kị rồi không? Người
càng chín chắn thì càng có sức quyến rũ, em quan tâm anh ta ba mươi hay bốn mươi
làm gì, sự thật có bảy tám mươi tuổi em cũng muốn!”
Hứa Lăng giận run người, “Được, những lời này cứ đem về mà nói
với ba mẹ của em, là người đã sắp tốt nghiệp, làm việc nên dùng đầu óc một chút.
Lúc trước, dượng em còn nói sẽ cho em đi làm ở viện kiểm sát, chị thấy thái độ
này của em, đi đến chỗ nào cũng làm không được đâu.”
“Sao lại kéo cả chuyện công việc vào đây rồi. Chị họ à, chị nên
giảm bớt giọng điệu hách dịch nhà quan đi, đối với em không có tác dụng đâu.”
Đào Nhạc thả lỏng người, thở dài, “Dù sao con người em cũng ngay thẳng, chị muốn
nói gì với nhà em thì cứ nói. Có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế này chi bằng
hẹn hò với vài người đàn ông , trước bốn mươi tuổi có thể lấy chồng ra riêng,
cũng là để ba mẹ an tâm phần nào.
“Em!”
Đào Nhạc nhún vai, vẻ mặt vô tội, vừa khéo thoáng thấy có vài
người đàn ông đứng không xa chỗ này lắm đang hướng mắt trông chờ, nhìn bộ dạng
này chắc là đến cùng với Hứa Lăng. Tròng mắt Đào Nhạc liếc qua liếc lại, cười hì
hì, “Chị họ, em nói chị nghe này, hiệu suất xử lý công việc của chị cũng cao quá
ha, người ta hẹn hò là từng người một, còn chị thì tổ chức thành cả một đòan
cùng đến, chị định chọn lọc trong giây lát hả, khi ăn có tiêu hóa nổi không
đây.”
Từ trước tới giờ Hứa Lăng chưa bao giờ bị một con nhóc nào chọc
cho tức giận như vậy, nói ra thì chính là em gái mình, vốn là chỉ muốn dạy bảo
vài câu, không ngờ còn bị em gái cưỡi cả lên đầu, ngược lại bản thân ngay cả một
câu cũng không nói lại, bình thường trong cơ quan cũng chưa từng gặp qua tình
huống thế này.
“Được rồi chị họ, chị nhanh đi hẹn hò, tụ họp gì với bạn chị
đi, em sẽ không quấy rối đâu.” Đào Nhạc cũng không chờ Hứa Lăng nói lời nào, vẫy
vẫy tay rồi trở vào quán.
Đừng cho rằng Đào Nhạc đang thắng lợi trở về, lòng cô hiện rất
hỗn loạn, bản thân đã làm mích lòng chị họ, chắc chắn những ngày sắp tới sẽ khó
sống, cô suy nghĩ, bà chị này chuẩn bị nói với người nhà chuyện ngày hôm nay,
lại sẽ khai mạc hội nghị “phê phán và đấu tranh”, không biết cô sẽ bị nói thành
bộ dạng gì nữa đây.
Thở hổn hển trở lại chỗ ngồi, thấy Tô Dịch Văn múc từng muỗng
từng muỗng canh húp, thật là quá thảnh thơi, Đào Nhạc liền cảm thấy tức giận, vô
duyên vô cớ bị chị họ la còn không phải vì người đàn ông này à, nếu sau này cô
gặp chuyện gì ngoài ý muốn, anh cũng đừng hòng sống yên ổn!
Tô Dịch Văn nhướng mắt, thấy Đào Nhạc đang trố mắt nhìn mình,
cười cười, “Chị họ em sao rồi?”
“Đi rồi! Thầy nhớ chị ấy hả?” Đào Nhạc không biết tại sao đột
nhiên lại thốt ra câu này, ý tứ hàm chứa một chút ‘dấm
chua’.
Tô Dịch Văn chớp chớp mắt, “Em sao vậy?”
“Không có gì ạ.” Đào Nhạc ý thức được bản thân đang thất lễ,
miệt mài tiếp tục vớt rau cải, hải sản trong nồi lẩu.
Tô Dịch Văn chỉ là đang nhìn, trong mắt có chút suy
nghĩ.
Trong lúc bọn họ không ai nói tiếp câu nào, bữa cơm này có gì
đó hơi kì quái, đương nhiên Đào Nhạc biết là nguyên nhân do cô, nhưng lại không
thể nói ra vấn đề nằm ở chỗ nào.
Vậy là, mãi đến khi tính tiền mới xảy ra chút chuyện ngoài dự
định.
“Ăn no chưa?”
Đào Nhạc gật đầu, buông đũa xuống, nhìn thấy thời gian không
còn sớm nữa, liền quay đầu gọi nhân viên phục vụ.
“Tính tiền, tổng cộng hết bao nhiêu ạ?”Đào Nhạc rút túi tiền
ra, dù gì tòan bộ tài sản của cô cũng ở đây rồi, đợi khi ra khỏi đây cô sẽ thành
kẻ nghèo rớt mồng tơi rồi.
Nhân viên phục vụ lục tìm hóa đơn, cúi người xuống thấp nói,
“Thật ngại quá, bàn của hai vị đã được tính tiền rồi ạ.”
“Tính tiền rồi?” Đào Nhạc thò tay giựt lấy cuốn sổ lưu hóa đơn,
vừa nhìn mấy con số kia cô vừa nuốt nước miếng một cái, lập tức bình tĩnh lại
hỏi, “Ai tính tiền vậy?”
“Còn không phải là vị tiên sinh này sao?” Nhân viên phục vụ trả
lời thành thật.
Đào Nhạc hướng ánh mắt khó tin nhìn Tô Dịch Văn, nói không ra
nổi một câu, ai có thể nói cho cô biết đây là tình huống gì
đây.
Tô Dịch Văn đứng dậy, vuốt vuốt quần áo, đối diện với cặp mắt
đang mê muội của Đào Nhạc, tâm trạng thật tốt, “Còn muốn ở đây nữa
à?”
“À.”Đào Nhạc vội vàng mặc áo khoác vào, theo sau Tô Dịch Văn ra
khỏi quán.
Đợi khi bọn họ bước ra, màn đêm đã kéo xuống, thời gian ăn bữa
cơm này thật quá lâu mà.
Hai người một trước một sau bước đi, đèn đường hắt ánh sáng ,
kéo bóng hai người họ thật dài, gần như chồng lên nhau. Đào Nhạc vẫn cúi đầu,
nhìn bóng hai người mà ngẩn ngơ.
Chương 9.2
Dịch & Edit: Hai chị em Mit
“Sao không nói chuyện vậy?”
Tô Dịch Văn đột nhiên xoay ng
