c mở miệng trước, cô cũng không thể vô cớ bị tên ẻo lả này hủy
đi danh tiếng.
Tô Dịch Văn nhìn mắt Đào Nhạc, không nói một
câu
Ha, ánh mắt này của hắn là ý gì đây! Dù sao thì cô cũng đã sắp
tốt nghiệp năm thứ tư rồi, tại sao bây giờ giống như trở lại thời kì tiểu học,
phạm phải lỗi lớn đang đợi thầy giáo dạy bảo.
Tô Dịch Văn trước tiên kéo Phàn Kiến sang một bên, lúc này Đào
Nhạc có cảm giác đại họa sắp ập đến, xem tư thế của hắn như vậy chắc là muốn tra
khảo theo kiểu địa ngục ( ác độc). vậy cũng tốt, tiện nhân muốn làm củ cải trắng
cũng không phải đùa, dù gì thì cô cũng tiêu rồi, kéo cậu ta theo làm đệm lưng
vậy.
Đào Nhạc nhìn lén hai người đứng cách đó không xa, cô cũng
không biết bọn họ nói cái gì, chỉ thấy bộ dạng của tên ẻo lả cứ một lát lại thay
đổi một kiểu, vượt qua cả trình độ thay đổi sắc mặt trong Xuyên kịch (*), miệng
nói liên tục, đoán chừng là đang giá họa cho cô đây, được, để xem cậu ta có thể
bịa ra được cái gì! Lại liếc nhìn Tô Dịch Văn, ngược lại mà nói, hắn có vẻ cực
kì bình tĩnh, không giận cũng không cười, nói câu gì đương nhiên cô cũng không
nghe rõ được.
Chẳng biết qua bao lâu, Đào Nhạc nhìn thấy một cảnh rất kì lạ,
Tô Dịch Văn vỗ vỗ vai tên đê tiện kia, hình như còn cười nữa. tuy chỉ thoáng qua
trong giây lát, lại bị Đào Nhạc bắt gặp rồi, bởi vì cô có thể khẳng định đó hòan
tòan là một nụ cười không thiện ý, lộ ra vẻ nham hiểm. Lại liếc nhìn tiện nhân,
trước sau vẫn cúi đầu, vẻ nhụt chí, chán nản, tưởng tượng đầu tóc bóng loáng của
hắn kết hợp với cảnh tượng lạnh lẽo lúc ra đi, thật là thê
lương.
Thấy tên đê tiện lặng lẽ bước đi, bước chân nặng nề, đoán chừng
vết thương cũng không nhẹ. Nhưng cũng khó trách, da mặt tô Dịch Văn dày như vậy,
chỉ có hỏa nhãn kim tinh của Đào Nhạc mới có thể nhìn ra nội tâm nham hiểm của
hắn, nếu như là người khác rơi vào tay hắn, vậy thì tuyệt đối sẽ là chết- không-
rõ- ràng.
Nhưng hiểu rõ thì làm sao, trở lại với thực tế, cô chỉ là một
sinh viên, là một miếng thịt nằm trên thớt, đợi hắn chặt chém. Hắn là thầy giáo,
chỉ một câu nói có thể khiến cho tương lai của cô không còn ánh sáng, giờ còn
thêm chuyện thi vòng hai, tình hình thật sự không ổn rồi.
Đào Nhạc chìm đắm trong thế giới của mình, hòan toàn chưa phát
hiện ra Tô Dịch Văn đã đến gần.
“Đào Nhạc, đến phòng làm việc của tôi một
chút.”
Tiếng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống, giọng điệu rất bình
tĩnh, nhưng Đào Nhạc như có điềm báo bão tố sắp đến. Cô dè dặt ngẩng đầu lên,
lúc này mới phát hiện cả thân hình lẫn khí thế của hắn đều áp đảo. Làm cho cô có
cảm giác bị bức bách. Cô thật hận chính mình, tại sao bây giờ mới phát hiện
chứ.
“Thầy Tô à, có chuyện gì chúng ta nói ở đây là được rồi, không
nhất thiết phải đến phòng làm việc đâu.” Tên đê tiện cũng rút lui rồi, cô việc
gì phải đến phòng làm việc của hắn, không phải sẽ thành bị thẩm vấn một mình
sao?
Tô Dịch Văn đẩy đẩy gọng kính, xuất hiện một tia sáng, thật sự
làm cả người Đào Nhạc đổ mồ hôi.
“Tôi nhớ hình như hôm qua trong điện thoại em nói sẽ đến phòng
làm việc của tôi đúng giờ, bây giờ cũng quá giờ rồi.”
Hắn giả vờ xem đồng hồ, Đào Nhạc thấy thế vội vã mở lời, “Vậy
thì đi, vậy thì đi, thật ra em cũng quên mất phải báo cáo với thầy chuyện luận
văn ạ.”
Tô Dịch Văn nhắc tới cuộc điện thoại ngày hôm qua, phản ứng đầu
tiên của Đào Nhạc là có thể hắn sẽ đề cập đến tin nhắn kia, xem ra nợ mới nợ cũ
muốn tính một lần rồi.
“Vậy đi thôi.”
Tô Dịch Văn nhẹ nhàng buông một câu, liền đi về hướng khoa
nghiên cứu sinh. Đào Nhạc tự nhiên cũng đuổi theo, thứ lỗi cô chỉ là một cô gái
yếu ớt, cho dù có chút bản lĩnh, bây giờ cũng không có can đảm mà phản kháng. Cô
không thể làm chuyện sai lầm, cũng đừng ôm hy vọng gặp may, thái độ nghiêm chỉnh
là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể…
Chờ đã, hình như không đúng!
Đào Nhạc bình tĩnh lại, cô lại phạm một sai lầm, trong cả sự
việc hình như cô mới là người chịu thiệt, chính xác mà nói cô là lương dân năm
tư vô tội bị hại mà! Nếu không phải bị tên đê tiện kia quấy rối, cô cũng sẽ
không cùng với cậu ta tạo nên hình ảnh bất lương trong sân trường, hơn nữa cô
cũng không gây ra hành vi bất hợp pháp gì với tên đê tiện kia, chỉ hung hăng hai
câu thôi. Nhưng sau đó Tô Dịch Văn xuất hiện, sự việc liền trở nên bất thường,
trước tiên là không nói gì với tên đê tiện, bây giờ lại càng áp dụng cách tra
khảo VIP với cô, làm như cô mới là tên đầu sỏ gây chuyện. Được thôi, cho dù cô
tội lỗi ngút trời, hắn cũng không phải nhân viên hướng dẫn, lại càng không phải
hiệu trưởng, chẳng qua chỉ là một thầy giáo phổ thông, hòan tòan không đến phiên
hắn quản lý. Thật là cầm cộng lông gà mà cứ tưởng lệnh tiễn, xém chút nữa bị
hắn hù dọa rồi, may mà cô tỉnh ngộ đúng lúc.
Nhưng suy nghĩ lại, Tô Dịch Văn nắm trong tay luận văn và tình
hình thi vòng hai, cô trước sau không thể xem thường được, cũng như Lưu Hạo
Nguyệt nói, đối nghịch với thầy giáo từ đầu tới cuối người bất lợi là cô, vì
chút chuyện nhỏ này mà đạp đổ tiền đồ bản thân thật không đáng. Hắn muốn tự cao
tự đ