ại như vậy trước mặt cô cũng được, chỉ trích cũng được, bị cắn một cái là
được rồi, cô nhịn!
Đang chờ thang máy, Tô Dịch Văn quay lại, thấy ngay bộ mặt nhăn
nhó của người nào đó, hắn mỉm cười, “Em Đào Nhạc, có chỗ nào khó chịu phải
không?”
Khóe miệng Đào Nhạc cứng ngắc, “Trời nóng, có thể hơi bị say
nắng ạ.” Ngày xuân tháng ba, nóng cái gì chứ, Đào Nhạc hận cái miệng ngu ngốc
của mình.
Trong mắt Tô Dịch Văn hiện lên một tia sáng kì dị, “Vậy à,
phòng làm việc của tôi có thuốc trị say nắng đấy.”
“À, thầy Tô, không cần phiền phức vậy đâu, em không sao.” Đào
Nhạc xốc lại tinh thần, cô không tin hắn lại có lòng tốt như vậy, nụ cười dối
trá của hắn làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của cô chứ.
Đang nói, “đinh” một tiếng, cửa thang máy
mở.
Đào Nhạc theo Tô Dịch Văn một trước một sau vào thang máy, cô
cũng tiếp tục phát huy bản lĩnh chân chó vốn có, ngoan ngõan ấn nút lầu sáu. Mắt
nhìn hai cánh cửa kim loại dần khép lại, trong lòng Đào Nhạc thầm rên rỉ, thang
máy à, cầu xin mày có thể mang tao còn sống mà xuống tới lầu
nha.
(*): Kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở Tứ Xuyên và một số vùng ở
Quý Châu, VânNam, Trung Quốc.
“Đào Nhạc.”
Giọng nói của Tô Dịch Văn lại vang lên, Đào Nhạc quay lại,
trong vài giây ngắn ngủi, bỗng nhiên cô ý thức được trong không gian nhỏ bé này
chỉ có hai người bọn họ.
“Tôi đang nghĩ, hình như em có chút sợ tôi.”Nói xong, khóe
miệng của hắn nở ra một nụ cười gian xảo.
Chờ đã, hắn ta đang nói cái gì, cô sợ hắn? Trên đời này thứ có
thể khiến cho Đào Nhạc đóan rằng ngay cả trong cuốn ‘Nguồn gốc các loài’ cũng
không có ghi chép lại, ….
Lại nhìn vào cặp mắt kính không ngừng tỏa sáng kia, Đào Nhạc
trong lòng khó chịu, trên mặt phải nở một nụ cười, “Thầy Tô à có phải thầy có gì
hiểu lầm rồi không, em nào có sợ thầy. Trái lại, em đối với thầy là kính trọng
ngưỡng mộ giống như nước Hoàng Hà, cuồn cuộn không dứt, không nói nên lời
——”
“Vậy em cứ nép sát vào tường là ý gì.” Hắn không cam tâm mà
truy hỏi cô một câu.
Đào Nhạc đương nhiên là á khẩu không trả lời được, chính xác,
cô vừa vào thang máy là dán chặt sát tườngcứ như là một hành động bản năng vậy.
Theo quan điểm tâm lý học về tội phạm mà nói, hành động vô thức của con người
phản ánh suy nghĩ thực tế của họ, chẳng lẽ cô…
“Thực ra đây là thói quen của em.” Đào Nhạc tùy tiện lôi ra một
lý do cho có lệ, cô cố gắng mỉm cười, thực ra các cơ trên mặt đã bắt đầu co
rút.
Tô Dịch Văn đến gần vài bước, chớp mắt, nụ cười gian xảo lúc
đầu càng trở nên u ám hơn, “Thói quen của em thật sự là không ít, lúc thì đánh
người lúc thì lại say nắng.”
Hắn nhìn thấu bản chất của cô được à? Trong tức khắc Đào Nhạc
cảm thấy áp suất tỏa ra trên đầu cô, không gian nhỏ hẹp càng làm cho con người
ta thấy áp lực.
Cũng may cửa thang máy mở ra, không khí trong lành xông vào,
Đào Nhạc như cảm thấy được đường sống từ trong chỗ chết.
Tô Dịch Văn cũng không nói gì nữa, lập tức bước ra khỏi thang
máy, Đào Nhạc cảm thấy dường như hắn đã khôi phục dáng vẻ ôn hòa của ngày hôm
qua, thậm chí còn cười tít mắt chào hỏi các thầy cô khác. Hay thật, trình độ trơ
tráo của hắn đúng là đã luyện tới cấp bậc xuất sắc rồi.
Lần trước Đào Nhạc bước vào phòng Tô Dịch Văn cũng chỉ là đi
theo một đám người, thực sự một chút ấn tượng cô cũng không có, bây giờ nếu
không phải là nhờ hắn dẫn đi thì một mình cô đến sẽ làm trò cười cho người ta
rồi.
Nghĩ vậy, thấy Tô Dịch chuẩn bị lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở
cửa, Đào Nhạc không kiềm chế được, liền nhớ tới kiểu sắp xếp không gian như ngục
tù bên trong, trong lòng than thở, thảo nào tính tình hắn kì lạ như vậy, suốt
ngày ở nơi như thế này, tâm trạng bị dồn ép, không bị bệnh mới là lạ
đó.
Mở cửa ra, Tô Dịch Văn quay lại, “Vào đi.”
Sự việc đến bây giờ chỉ có thể tính toán từng bước một, Đào
Nhạc hít sâu, bộ dạng giống đang anh dũng hy sinh.
Nhưng mà, ngay lúc cô không chú ý liếc nhìn tấm biển dán trên
tường thì , cả người như hóa đá, có đạp một cái cũng không nhúc
nhích.
Tô Dịch Văn đặt túi công văn xuống, xoay người liền thấy bộ
dạng ngây ngốc, sững sờ của Đào Nhạc, hắn mỉm cười, “Em sao
vậy?”
Đào Nhạc cố mở to mắt nhìn, hết lần này đến lần khác cố xác
định có phải tấm biển kia đặt sai chỗ rồi không, mặt trên in vài chữ màu xám bạc
rất rõ ràng—— Học viện chính trị và pháp luật: Phòng làm việc của phó giáo sư Tô
Dịch Văn.
“Đào Nhạc?” Tô Dịch Văn bước tới, thấy có chút khó hiểu, cô ấy
bị sao vậy.
Đào Nhạc chỉ vào tấm biển, run rẩy mở miệng, “Thầy ơi, cái này,
cái này sao tuần trước em không thấy ạ?”
“À, cái này hả.” Tô Dịch Văn tỏ vẻ thản nhiên, “Hai ngày trước
mới thay, em không cần để ý làm gì.”
Không cần để ý, làm sao có thể không cần để ý chứ, hắn rõ ràng
là giáo sư mà!(*)
Bây giờ Đào Nhạc thật sự thấy hoang mang lo sợ, cô làm việc lúc
nào cũng cẩn thận, năm nay cô đã học được cách lựa gió mà bẻ lái(**), nhưng đụng
phải Tô Dịch Văn liền không thuận lợi. Trước đây, cô chỉ cho rằng hắn là thầy
giáo mới nhỏ bé, cho dù có cầm theo mảnh bằng tiến sĩ thì làm gì được, học vị
giáo sư