của Đào Nhạc, bọn họ không
ai nói lời nào, chỉ im lặng nhìn nhau.
Chẳng biết trải qua bao lâu, Đào Nhạc ngoảnh đầu không muốn tiếp tục
bị Tô Dịch Văn làm ảnh hưởng, cô nói với Hàn Húc, “Tôi đi trước
đây.”
Không đợi Hàn Húc trả lời, Đào Nhạc bước nhanh về phía trước, cô
không dám quay lại, trước mặt Tô Dịch Văn cô ra vẻ ngang tàng là vậy, thế mà vừa
quay mặt đi nước mắt từ đâu chẳng biết lại tuông ra không ngừng, thì ra người
lừa gạt người khác không phải là Tô Dịch Văn, mà chính là Đào Nhạc
cô.
Trong lòng Hàn Húc khó chịu, nhưng hiện tại cậu không muốn làm cô
phiền lòng, cậu nhìn Tô Dịch Văn, chẳng muốn nói bất cứ lời nào với anh, cậu
đuổi theo Đào Nhạc. Bây giờ cậu không thể để Đào Nhạc về nhà một mình, cậu cũng
gạt bỏ những lời nói nãy giờ với Tô Dịch Văn, chỉ cảm thấy có lẽ trong chuyện
này chắc có hiểu lầm.
“Nhạc Nhạc…”
Giọng Tô Dịch Văn từ phía sau vang lên, khiến cho bước chân Đào Nhạc
ngừng lại.
“Chẳng lẽ ngay cả giải thích em cũng không cho anh cơ hội nói sao?”
Tô Dịch Văn chỉ hỏi một câu, không tức giận cũng không lộ bất cứ cảm xúc nào
khác.
Đào Nhạc gạt nước mắt, từ từ xoay người lại, “Anh không cần giải
thích gì cả, cho dù anh có nói cũng là lừa gạt, trên đời này chỉ có một mình tôi
ngu ngốc tin lời anh thôi!”
“Sự việc không phải như em nghĩ!”
“Sự việc như thế nào, tôi cũng chẳng còn hứng thú muốn biết.” Đào
Nhạc ngừng lại một chút, đè nén cảm xúc trong lòng, “Tôi đang nghĩ…hôn nhân của
chúng ta ngay từ đầu có lẽ đã là sai lầm rồi.”
“Nhạc Nhạc…”
Đào Nhạc bình tĩnh nhìn Tô Dịch Văn, “Nếu như anh là một người chồng
tốt một người cha tốt, tại sao hôn nhân của chúng ta lại trở nên thế này? Tôi
nghĩ mãi vẫn không biết chúng ta đã sai ở điểm nào. Hiện tại tôi đối xử như vậy
anh có thể sẽ rất đau lòng, vì vậy… chúng ta bình tĩnh lại một thời gian, tạm
thời tôi sẽ không quay về.”
Giây phút đó, Tô Dịch Văn đã không còn cơ hội giữ cô lại, giống lời
cô nói, nếu anh là một người cha tốt một người chồng tốt thì tại sao sau khi kết
hôn, cô chẳng còn vẻ hạnh phúc, để rồi đến cuối cùng lại náo loạn như hiện
tại.
Anh chỉ biết đứng im tại chỗ nhìn cô rời đi, cảm giác này chính là
mất mát.
…
Đào Nhạc không biết cô làm cách nào ngồi lên xe được, vẻ mặt ngơ ngơ
ngác ngác, trong đầu chỉ toàn những lời vừa nói với Tô Dịch Văn, cô không biết
bản thân có phải hối hận hay không, cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ muốn một mình suy
nghĩ.
“Đào Nhạc.”
Hàn Húc vừa khởi động xe, gọi cô một tiếng lại chẳng thấy động tĩnh
gì, cậu xoay người đang định mở miệng, tầm mắt cậu đã thấy ngay giọt nước mắt
nơi khóe mắt cô, dĩ nhiên cái gì cũng chẳng thể nói nữa.
Đào Nhạc cảm nhận được ánh mắt của Hàn Húc, cô vội vàng chùi mặt, “Gì
vậy?”
“Cô không sao chứ?” Hàn Húc lo lắng nhìn cô.
“Tôi không sao, ngược lại là cậu, có muốn đến hiệu thuốc một chút
không?” Đào Nhạc chỉ vào vết thương trên mặt cậu hỏi.
Hàn Húc nhìn qua kính chiếu hậu, “Vẫn còn tốt, chưa trầy trụa nhiều
lắm.”
Đào Nhạc cúi đầu không biết nên nói gì, cuối cùng một lúc lâu sau mới
ấp úng, “Hàn Húc, xin lỗi…”
Hàn Húc sửng sốt, “Tại sao lại xin lỗi tôi, có phải cô đánh tôi
đâu.”
“Nhưng cũng là vì tôi…”Đào Nhạc thật thà nói, nếu không phải là cô
gặp Hàn Húc, thì khi Tô Dịch Văn xuất hiện cũng sẽ không trở nên náo loạn như
vậy.
Hàn Húc hơi xấu hổ, “Chuyện đó, tôi cũng đã ra tay , vậy cô nên mắng
tôi mới đúng.”
“Tôi mắng cậu để làm gì, chuyện vốn không phải thành ra như
vậy…”
Trong xe im lặng một lúc, Hàn Húc vốn không muốn lại đề cập đến vấn
đề này, nhưng nhìn vẻ mặt uất ức của cô lại không nhịn được mà hỏi han, “Cô và
anh ta…ý tôi nói là cô với Tô Dịch Văn có cần thiết phải gây gỗ đến mức này
không, có gì mà không thể nói cho rõ ràng chứ.”
Đào Nhạc vân vê vạt áo, nhỏ giọng nói, “Hàn Húc, có một số chuyện tôi
không biết phải nói thế nào nữa, vấn đề giữa tôi và anh ấy ngay đến bản thân tôi
còn chẳng thể hiểu được.”
“Vậy sao lúc nãy cô không hỏi cho rõ ràng?”Hàn Hút ngẫm nghĩ rồi nói,
“Thực sự nếu vứt bỏ thành kiến cá nhân tôi với Tô Dịch Văn, thì nói thật, anh ta
đối xử với cô cũng tốt lắm.”
Đào Nhạc cười lạnh, “Cái gì mà tốt lắm chứ? Tốt lắm của anh ta chính
là vứt tôi trong nhà, còn bản thân mình thì đi phong lưu trăng hoa, dù gì cũng
chỉ toàn lừa gạt tôi mà thôi.”
Hàn Húc vừa nghe như vậy, có chút bất ngờ, “Cô không đùa đó
chứ?”
“Tôi tận mắt nhìn thấy mà còn giả được sao, nếu không cậu cứ nghĩ thử
tối thế này tôi vác bụng bầu đến ‘Hoa Trung Hoa’ làm cái gì chứ!”Đào Nhạc vừa
nhớ lại cảnh tượng trong căn phòng vừa nãy, cơn tức lại dâng lên.
Hàn Húc càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, theo như lời Đào
Nhạc nói thì hôm nay đến ‘Hoa Trung Hoa’ hoàn toàn là vì theo dõi Tô Dịch Văn,
vậy chuyện này có liên quan đến sự việc kia không nhỉ?
“Đào Nhạc, cô tận mắt nhìn thấy Tô Dịch Văn đến Hoa Trung Hoa
sao?”Hàn Húc muốn xác định.
“Không những là tận mắt, tôi còn làm loạn một trận, cái con nhỏ chết
tiệt kia đáng lẽ phải cho ăn một cái tát nữa mới được!”Nói một hồi Đào Nhạc càng
xung hơn, đại khái là toàn n