ra, cái thứ này không biết là do cái tên giang hồ bịp bợm nào kê đơn
nữa, cô uống không biết có hậu quả gì hay không đây.
“Mẹ con mang về nhà uống nha, hồi trưa con cũng ăn hơi nhiều, bây giờ
thật sự không thể uống thêm nữa.” Đào Nhạc làm ra vẻ rất no, thực ra là cô muốn
áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian thôi, quả thật cô không mấy tin tưởng vào
thang thuốc này.
Mẹ Đào suy nghĩ một chút, “Cũng được, để mẹ bỏ vào bình giữ nhiệt cho
con, về nhà nhất định phải uống đó.”
“Con biết rồi, mẹ yên tâm!”Cuối cùng cô cũng đã lừa được mẹ già, giờ
cũng có thể thở phào rồi.
“Đúng rồi, mẹ cũng có làm cho Dịch Văn một phần, cái này chuyên để
cho đàn ông uống, nó đi làm cũng vất vả lắm, uống cái này tốt cho thân thể, con
nhớ phải mang về đó.”
Thấy mẹ Đào từ nhà bếp đi ra lại mang thêm một chiếc bình giữ nhiệt,
khóe miệng Đào Nhạc giần giật, tác dụng của thang thuốc này chắc chắn là bổ thận
tráng dương. thực tế thì Tô Dịch Văn không cần uống loại thuốc này cũng đã đủ
mạnh mẽ rồi, bây giờ mẹ Đào hành động thế này cứ như là một sự dằn vặt trá hình
đối với Đào Nhạc vậy. Tuy rằng cô mang thai, nhưng không có nghĩa là được miễn
trừ gì về cái phương diện này, Tô Dịch Văn cứ luôn không đứng đắn chiêu gì cũng
làm cho được cả.
Cứ thế, dưới sự cưỡng chế của mẹ Đào, Đào Nhạc đành phải mang hai
chiếc bình giữ nhiệt về nhà. Đi được nữa đường, cô xem đồng hồ, muốn đến viện
kiểm sát một chuyến, để xem cục trưởng Tô nhà cô thế nào, luôn tiện mang thuốc
bổ đến luôn, lúc này anh rất vất vả, quả thật cô nên có chút trách nhiệm của một
người vợ.
Nghĩ vậy, Đào Nhạc lập tức đón xe đến viện kiểm sát, có vẻ như muốn
tạo một bất ngờ cho Tô Dịch Văn.
Nói đến chuyện này, thì từ sau khi thôi việc để tiếp tục học nghiên
cứu sinh, cô cũng chưa về lại đây lần nào. Bọn người của trưởng phòng Vu cũng đã
chiếu cố cô không ít, bây giờ cô cũng đã kết hôn rồi có con mà cũng chưa kịp báo
với bọn họ một tiếng, nghĩ lại cũng thật không hay.
Cho nên khi Đào Nhạc xuất hiện ở phòng khiếu kiện đã gây nhốn nháo
không ít, chắc là chuyện cô và Tô Dịch Văn kết hôn đã truyền đến viện kiểm sát
rồi, nói thế nào thì bây giờ cô cũng là phu nhân cục trưởng.
“Tiểu Nhạc, chuyện kết hôn lớn như vậy mà em cũng không nói với mọi
người một tiếng, cứ làm như mấy đảng phái ngầm vậy, có muốn lấy tiền mừng của
bọn chị không vậy!” Trưởng phòng Vu chọc ghẹo.
“Đào Nhạc cười cười, “Chị Vu à, chị đừng có cười em, em chỉ mới đi
đăng kí thôi, sau này đãi tiệc sẽ phát thiệp mời mọi người mà.”
Tiểu Trương ở bàn kế bên lên tiếng, “Ối chào, lúc đi công tác chị đã
nhìn ra em và Tô Dịch Văn là…Không phải, phải là cục trưởng Tô, hai người đã
liếc mắt đưa tình với nhau rồi, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn
thôi.”
Sau đó càng lúc càng có thêm mấy bà cô già tham gia vào câu
chuyện.
“Đúng thế, ở thời đại gì rồi mà cô nhóc này còn ngại ngùng nữa
chứ.”
“Tiểu Nhạc, sau này giàu có rồi nhớ đừng quên mấy người trong phòng
chúng tôi nha, đến thăm thường xuyên đó.”
“Số tiểu Đào tốt thật đó!”
…
Mỗi người một câu, ai cũng trở nên phấn khích quá độ, từ chuyện người
nào đó mới kết hôn mà kéo sang lúc về hưu dưỡng già, Đào Nhạc không thể chen vào
được một câu.
Sau đó trưởng phòng Vu nhìn thấy trong tay Đào Nhạc đang cầm chiếc
bình giữ nhiệt, “A, tiểu Nhạc, kết hôn rồi càng lúc càng hiểu chuyện nha, đưa
canh cho ông xã phải không?”
Vừa nhắc đến canh mà cô xém chút đã quên mất, cô vốn nghĩ thuận đường
thì ghé thăm mọi người, nhưng mấy bà chị này quá nhiệt tình, thoáng cái đã làm
cô lỡ mất thời gian đi thăm chồng rồi.
“Chị Vu à, mọi người cũng bận rộn, em đi trước đây, sau này chúng ta
sẽ thường xuyên liên lạc.”
Đào Nhạc cười cười ra khỏi phòng khiếu kiện, cô nghĩ nếu mình mà còn
tiếp tục ở đó thêm một lát thì mấy bà chị này càng hưng phấn hơn. Chẳng phải là
cô không hiểu ý họ nói gì, ai cũng nghĩ rằng cô bay lên cành cao thì biến thành
phượng hoàng, bây giờ có thể tâng bốc thì cứ tâng bốc.
Ôi, chẳng lẽ đây là chính là tình huống tiêu biểu cho một khi đã dấn
thân vao chốn quan trường thì phải biết nghe những lời nịnh nọt
sao.
Đào Nhạc mang theo chiếc bình giữ nhiệt, leo lên lầu tìm đến cục
chống tham nhũng, ngày trước khi còn thực tập ở đây cô cũng ít khi đến đây, chỉ
quen biết vài người, vì vậy cô tự nhiên đi vào rồi hỏi tìm cục trưởng thì có hơi
kì cục.
Đào Nhạc gõ cửa, cô thấy có một chị gái ngồi gần cửa nhất nên hỏi,
“Xin chào, cho tôi hỏi Tô cục trưởng có ở đây không ạ?” Mẹ nó, cô phải gọi đúng
chức danh của anh, thật khó chịu!
Chị ta ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, “Cô có việc gì sao?”. Rõ ràng
chị ta không biết Đào Nhạc là ai, còn dùng ánh mắt kì quái dò xét Đào Nhạc một
hồi.
Đào Nhạc thấy mất tự nhiên, ráng gượng cười, “Tôi muốn đưa anh ấy
chút đồ.” Cô vừa đưa chiếc bình giữ nhiệt ra, vừa đảo mắt nhìn quanh phòng làm
việc, hình như Tô Dịch Văn không có ở đây.
“Cục trưởng không ở đây!” chị ta tức giận lớn tiếng, sau đó tiếp tục
cúi đầu làm việc.
Hứ, thái độ gì đây? Đào Nhạc cô có chọc gheo ai đâu, chị ta đúng là
phụ nữ thời kì m