đồng thời đưa tay tới gần, bàn tay nhỏ bé
đặt lên vai anh, cố ý dùng thân người uốn éo, “Ông xã, về phòng ngủ đi, cũng đã
vào đông rồi thư phòng rất lạnh đó.”
Quả thật, thư phòng quả thật rất lạnh, hà cớ gì anh phải kiềm chế thế
chứ.
“Nếu nữa đêm em xảy ra chuyện gì thì làm sao đây?”
Cũng đúng, không ai chăm sóc cô cả, anh phải làm một người chồng tốt
mới được.
“Em mà không có gối ôm bên cạnh cũng rất khó chịu.”
Đúng vậy, cô sẽ khó chịu…đợi đã, cô chỉ xem anh là gối ôm
sao?
Tô Dịch Văn cau mày, cúi đầu nhìn cô, “Anh chỉ có chút tác dụng đó
thôi à?”
Uầy, hình như đúng là như vậy, Đào Nhạc cười cười nịnh nọt, ôm lấy cổ
anh, “Sao có thể chứ, em và cục cưng đều rất là nhớ anh.”
“Thật sao?” Tô Dịch Văn hoài nghi thái độ của cô.
Đào Nhạc kéo tay anh đi về phòng ngủ, “Làm sao mà em có thể gạt anh
được chứ, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi.”Thực ra cô đã quen được anh ôm ngủ
mỗi tối rồi, có cái gối ôm tốt như vậy sao lại không lợi dụng chứ.
Đào Nhạc nói mấy lời này làm Tô Dịch Văn nghĩ đến một ý nghĩa khác,
anh đi với cô mà còn cố ý hỏi một câu, “Em không sợ anh sẽ không thể kiềm chế
được à?”
Đào Nhạc tỏ vẻ bình tĩnh, “Không sợ, anh là ông xã của em, cũng đâu
có phải là tội phạm cưỡng dâm gì đâu.”
Tô Dịch Văn không nói gì, vốn định tới thư phòng ngủ đại một đêm,
nhưng cũng đến bước này rồi, vợ mình đã mở miệng, bản thân mình cũng phải tỏ
chút thành ý.
“Nếu đã như vậy rồi thì tối nay vợ chồng mình cùng nghiên cứu mấy
biện pháp giải quyết nhu cầu cấp bách nha.” Tô Dịch Văn ôm lấy Đào Nhạc cười hí
hửng.
“Biện pháp giải quyết nhu cầu cấp bách?” Đào Nhạc nghiêng người, cảnh
giác nhìn anh, “Sao em có cảm giác nên để anh ngủ lại thư phòng ấy
nhỉ.”
Tô Dịch Văn bế bổng cô, chỉ hai từ ngắn gọn đáp lại, “Trễ
rồi.”
Cứ như vậy, người đàn ông nào đó vốn muốn ngủ ở thư phòng, lại bị bà
cô vô tâm nào đó tới trêu chọc, hai người lại trở về phòng ngủ nghiên cứu biện
pháp giải quyết nhu cầu cấp bách …
Dịch & Edit: M2sisters
Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã tới cuối năm, Đào Nhạc và
Tô Dịch Văn kết hôn hơn một tháng, tân hôn cũng thành cựu hôn, cuộc sống gia
đình tạm ổn trôi qua một cách bình thường, thỉnh thoảng cũng có cãi vặt, nhưng
không ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai.
Vẫn là chuyện cái bụng của Đào Nhạc, cô thậm chí có thể cảm nhận được
bên trong có chút động tĩnh, cô nghĩ thầm đứa bé này tương lai sẽ là một nhóc
con nghịch ngợm, cảm giác thích thú của lần đầu được làm mẹ càng ngày càng sâu
đậm.
Tô Dịch Văn dè dặt từng ly từng tí với cô, y như nâng niu bảo vật
trên tay, vô cùng yêu thương, nhưng cũng tới cuối năm rồi, thời điểm này Tô Dịch
Văn luôn tất bật, bận rộn với công việc. Trước đây tới ngày anh luôn chở Đào
Nhạc đi khám thai kiểm tra sức khỏe, nhưng mấy ngày nay tìm không ra thời gian
rảnh rỗi, Đào Nhạc mỗi lần đợi không nổi tới khi anh đến, đành phải tự đi một
mình hoặc nói mẹ Đào đưa cô đi.
Hôm nay mẹ Đào vừa đưa con gái làm kiểm tra thai sản xong, ra khỏi
bệnh viện bà liền nhíu mày chất vất.
“Mẹ nói này Nhạc Nhạc, gần đây Dịch Văn bận cái gì vậy, lần nào đi
cũng một mình con đi là sao?”
Mẹ Đào dường như có hơi không vui, nhưng là con gái bà sinh ra, thấy
con gái cô đơn lẻ loi đi đến bệnh viện, bọn họ là trưởng bối thấy đương nhiên sẽ
có ý kiến ngay.
“Mẹ, mấy ngày nay anh ấy bận rộn, trong cục nhiều việc lắm.” Đào Nhạc
nói giúp cho Tô Dịch Văn, tuy cô cũng oán giận khi anh bận tối mắt tối mũi như
vậy, nhưng dù sao cũng là công việc, cô không thể không thông cảm.
“Bận gì mà đến nỗi không thấy bóng dáng?” Mẹ Đào không tin mấy lời
viện cớ này, “Hai đứa đã bao lâu rồi chưa về nhà ba mẹ ăn cơm rồi, vả lại con
nhìn đi, dạo này con phờ phạc hẳn, không nghe bác sĩ nói là phải ăn uống bồi bổ
hả.”
“Mẹ, con ăn nhiều lắm, mẹ đừng có lo mà.” Đào Nhạc cũng hết cách, cô
đâu phải thùng không đáy.
Mẹ Đào lại không nghĩ vậy, “Bây giờ con là một người ăn cho hai
người, không thể so với trước kia được.”
“Dạ dạ, về nhà con sẽ ăn thêm mà.” Đào Nhạc sợ nhất là mẹ càm ràm, vì
vậy đành gượng gạo đồng ý.
“Đừng có nói gì nữa, theo mẹ về nhà trước nào.”
“Để làm gì chứ!”
Mẹ Đào ngoắc một chiếc taxi, đẩy người nào đó vào xe, “Về nhà là biết
ngay.”
Ý da, mẹ già âm mưu gì đây, tuy Đào Nhạc thấy kì lạ nhưng cũng chỉ có
thể ngoan ngoãn ngồi im.
Đương nhiên , điều kì lạ này cũng chẳng duy trì lâu, ba giờ sau khi
Đào Nhạc ngồi vào bàn ăn ở nhà mình, trước mắt là một chén nước đen đen, vừa
nóng hôi hổi vừa tỏa ra một mùi khó ngửi.
Đào Nhạc bịt mũi, “Mẹ, cái gì vậy?”
“Đừng hỏi nhiều, con mau uống hết đi.” Mẹ Đào hạ lệnh.
“Cái thứ này làm sao mà uống đây, hay là thôi đi.” Đào Nhạc khẩn
cầu.
“Cái đứa ngốc này, phụ nữ có thai uống thuốc này để bổ khí dưỡng
huyết, mẹ đặc biệt đi hỏi bác sĩ trung y vì con đó, mới mua mấy thứ thuốc này,
có khó ngửi cũng phải uống!”Có vẻ như mẹ Đào đã tốn công ở trong bếp nấu lâu như
vậy, bao nhiêu công sức cực khổ không thể để lãng phí được.
Đào Nhạc híp mắt nhìn nhìn cái thứ được gọi là thuốc đại bổ, xém chút
là muốn nôn