ặp mặt đó cũng rất khách sáo. Hơn nữa,
giấy cũng không thể gói được lửa, chuyện của chúng ta sớm muộn gì cũng có người
biết. Mấy người trong phòng làm việc của em cũng đã đoán ra sơ sơ, chỉ là bây
giờ còn chưa lan truyền ra thôi, đợi đến khi lời đồn lan ra khắp nơi thì càng
không thể nói rõ, tự em cứ thử nghĩ cách đi.”
Những lời Tô Dịch Văn nói đều có lý, cô cũng không tìm ra lý do để
phản đối, quan hệ của hai người bọn họ càng kéo dài thì càng phức tạp, nghĩ lại
thấy ba mẹ cũng có ấn tượng tốt với Tô Dịch Văn, cho nên chỉ cần giải thích rõ
ràng chuyện gặp gỡ mai mối với Hứa Lăng là được.
Đào Nhạc rất nghe lời liền gật đầu, “Muốn nói cũng phải đợi xong việc
ở đây, tìm một thời gian thích hợp, ít nhất cũng phải đợi chuyện của chị họ tạm
lắng xuống đã. Hơn nữa, cũng để tránh việc ba mẹ em sẽ nghĩ lung
tung.”
Tô Dịch Văn tỏ vẻ hiểu biết, “Chuỵện này em yên tâm, anh sẽ sắp xếp
ổn thỏa. Nhưng mà, sau này cũng không được trốn tránh anh trước mặt người khác
nữa. có như thế nào thì sống như thế ấy, em đừng có xem đồng nghiệp của em là
một đám ngốc, một chút năng lực phân biệt cũng không có hay sao?”
“Được rồi, được rồi, đều nghe theo lời anh, đàn ông lớn tuổi thì
thích càm ràm mà.” Đào Nhạc nhỏ giọng ra vẻ oán giận nói một câu.
Tô Dịch Văn thấy hiếm khi cô nũng nịu như vậy, trong lòng càng ngứa
ngáy, bắt đầu giở trò, cứ cọ cọ vào mặt cô, “Dù gì cũng trễ rồi, em ở lại với
anh thêm một chút ha.”
Đào Nhạc đẩy mặt anh ra, nhìn ngoài cửa xe, “Anh cũng không nhìn thử
xem đây là nơi nào, huống hồ xe này cũng không phải của chúng ta, không
được!”
“Vậy lần sau chúng ta vào phòng, vậy là được rồi.” Tô Dịch Văn trở
nên hăng hái, suy tính xem có thực sự phải tìm phòng hay không.
Đào Nhạc đã tháo dây an toàn, “Em làm biếng nói chuyện với lão già
không đứng đắn như anh quá à, lưu manh!”
Tô Dịch Văn mỉm cười, không chọc ghẹo cô nữa, anh cũng đẩy cửa bước
xuống xe.
Đào Nhạc đi được hai bước, lại xoay người ra sau nói với Tô Dịch Văn,
“Lão Tô này, em có chuyện đang phân vân chưa nói với anh.”
“Chuyện gì em nói đi.” Tô Dịch Văn đã có chuẩn bị cho mọi tình
huống.
Đào Nhạc làm ra vẻ bí hiểm, cười cười, “Thôi đi, em không nói ra đâu,
thế thì còn ý nghĩa gì nữa, dù sao em cũng chỉ có thể gợi ý cho anh thôi, thứ
sáu là một ngày quan trọng, em đợi xem biểu hiện của anh đó.”
Cái gì mà là ngày quan trọng chứ, Tô Dịch Văn không hiểu, đang muốn
hỏi cho rõ ràng thì đã thấy cô nhóc chạy vào nhà khách trước, anh bất đắc dĩ
lắc lắc đầu, lấy điện thoại ra xem lịch, thứ sáu không phải ngày lễ, cũng không
phải là ngày sinh nhật của anh và cô, chẳng phải chỉ là ngày bình thường thôi
sao.
Khoan đã, anh cẩn thận tính toán lại, thì ra là thế, cô nhóc này cố ý
làm khó anh đúng không?
Phiền phức, nhưng là phiền phức ngọt ngào.
Việc điều tra nghiên cứu được bắt đầu từ ngày thứ hai, Tô Dịch Văn và
Đào Nhạc không cùng bộ phận, huống chi cô chỉ làm ở phòng khiếu kiện, công việc
dễ dàng hơn phòng công tố rất nhiều, đa số là ngồi họp nghe cấp trên phát biểu,
còn Tô Dịch Văn đang ở nơi nào đó bận tối mắt tối mũi, chạy qua chạy lại từ viện
kiểm sát tới tòa án, nghe đâu có vài vụ án đặc biệt, vì vậy bọn họ cả ngày cũng
không gặp mặt được mấy lần.
Hôm đó, hiếm khi Đào Nhạc không có việc gì làm, cô liền gọi một cuộc
điện thoại cho Tô Dịch Văn, mới biết được anh đã vội vã tới tòa án, cô quyết
định mình chủ động một lần, đi đến tòa án tìm anh.
Không nói hai lời, Đào Nhạc chạy ngay đến địa điểm, nói thật thì tòa
án chẳng phải nơi tốt lành gì, so với viện kiểm sát cũng tám lạng nửa kí, nhớ
lúc trước cô từng đi dự thính một vụ án hình sự, bầu không khí rất ghê
rợn.
Sau khi hai người nói xong điện thoại, Tô Dịch Văn biết cô đến, tâm
trạng kích động đến nỗi đứng chờ ở cổng tòa án, hiếm khi cô nhóc cởi mở vậy,
biết nhớ anh, không uổng công anh hao tốn tâm tư vì cô.
Từ xa Đào Nhạc đã thấy Tô Dịch Văn đứng đó, trang phục nghiêm chỉnh,
toát ra khí chất đàn ông, chậc chậc,cô nhìn mà như muốn nở gan nở ruột, người
đàn ông của cô đúng là cực phẩm.
“Có phải sắp mở phiên tòa rồi không?” Đào Nhạc hỏi, vội nhanh chân
bước vào trong.
Tô Dịch Văn cười kéo lấy tay cô, “Chưa mà, còn nửa tiếng nữa, nhưng
chưa từng thấy em theo anh thế này, chồng hát vợ khen thật quá
tốt.”
Da mặt anh còn dày hơn cả tường thành, cô cũng chẳng lấy làm ngạc
nhiên.
Đào Nhạc bĩu môi, “À, hóa ra anh không thích em thế này, không có lần
sau đâu, có bận rộn cũng mặc kệ, còn nữa, chúng ta chưa kết hôn, đừng có nói cái
gì mà chồng vợ nha, đừng tưởng ai cũng mê anh.”
“Dù sao chuyện này cũng là sớm muộn thôi, em đừng có chối nữa, cả đời
này em là người của anh rồi.” Tô Dịch Văn nói một cách ung dung.
Đào Nhạc chẳng thèm để ý tới, nhưng trong lòng khi nghe mấy lời này
lại thấy thật ngọt ngào.
Đang nói chuyện, một chiếc BMW màu đen từ từ dừng lại trước cổng tòa
án, có vài người từ trên xe bước xuống, hầu hết đầu mang theo cặp đựng hồ sơ vội
vàng bước đi.
Đào Nhạc vốn không để ý gì tới mấy người này, nhưng vô tình nhìn
thoáng qua, thấy ngư