hế nào cũng không thể cùng chung
nhịp bước. Cho nên lần đó anh rất kích động, buột miệng mà nói ra câu ‘Tôi nghĩ
rằng tôi là người đàn ông của em’, anh chỉ muốn dùng cách thức chuyên quyền này
để giữ cô lại, không muốn đổi lấy sự ra đi của cô.
Sau đó kiểm sát Hứa tìm người mai mối cho anh, cũng xuất phát từ sự
cố ý để hả giận, thế nên anh đã đồng ý.
Khi Tô Dịch Văn còn đang trên đường lái xe đến Starbuck cũng đã thấy
hối hận rồi, nghĩ mình cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi sao lại không biết cách
khống chế như vậy chứ, anh sẽ từ chối cô gái kia, sau đó sẽ đi tìm cô bé nói cho
rõ ràng.
Bất ngờ anh nhìn thấy cô, lúc thì trang điểm thật đậm lúc lại thuê
người đến gây rối, nói tóm lại cuộc gặp gỡ ấy đã bị cô phá loạn lên
rồi.
Cô làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản là đã để ý đến
anh.
Cho nên dù anh đã chịu một bạt tai của Hứa Lăng, anh cũng cam tâm,
cuối cùng anh cũng cầm lấy được quả Đào bé nhỏ này.
Tô Dịch Văn nghĩ lúc đầu để tâm đến chuyện cô đã quên anh đến như
vậy, nhưng bây giờ mới phát hiện điều đó không còn quan trọng, cứ xem như tất cả
đều bắt đầu lại từ đầu cũng tốt, cô vẫn là cô bé nhận lấy giải thưởng anh trao
lúc đầu.
Nhưng khi Tô Dịch Văn đổi công việc với đồng nghiệp, cùng đi Bắc Kinh
công tác với cô, trong khoảnh khắc xe dừng trước đại học F, cô hưng phấn mà nói
mình cực kì sùng bái người đàn ông kia, còn nói về những gì đã trải qua trong ba
năm trước, chỉ duy nhất không nhắc đến anh.
Trong mắt Tô Dịch Văn hiện lên chút thất vọng, cô bé kia sao lại nhẫn
tâm như thế, nhưng anh cũng đã quen rồi.
Nói đến đó, Đào Nhạc quay sang, nâng khuôn mặt anh lên hỏi, “Tô Dịch
Văn trước đây chúng ta có gặp nhau chưa nhỉ?”
Anh cười khẽ, thuận thế ôm cô vào trong lòng mình, giống như đã loại
bỏ được gì đó, nhẹ nhàng trả lời, “Chưa, từ trước đến giờ chưa có gặp
qua.”
Cô ngẩng đầu lên, vẻ không tin lắm, “Thật chứ?”
“Ừ.”
“Vậy có thể là em đã nhớ nhầm.” Đào Nhạc vẫn còn hơi rối
rắm.
Tô Dịch Văn không nói tiếp, đối mặt với cô một hồi thật lâu, sau đó
chậm rãi hôn lên đôi môi cô, đôi tay ôm lấy người cô thêm chặt hơn, cuối cùng
con người nhỏ bé này cũng thuộc về anh, có trải qua bao nhiêu năm cũng là như
vậy.
Còn về chuyện vì sao anh lại nói là chưa thấy qua, rất đơn giản, với
tính cách của Đào Nhạc nói không chừng sẽ gây náo loạn thế nào, hoặc là cuộc
sống sau này của cô sẽ càng thêm phiền phức, cho nên anh nghĩ vẫn nên bỏ qua đi
vậy.
Bây giờ chỉ cần cô ở bên cạnh anh là đủ, những chuyện khác cứ để thời
gian xóa đi vậy…
Dịch & Edit:∞♦∞ Mọi vằn giang hồ và
chị ∞♦∞
Từ trường đại học F về tới nhà khách cũng đã rất khuya, Đào Nhạc bỗng
nhiên nhớ tới chuyện mình chung phòng với chị tiểu Trương, tối nay lại đột nhiên
đi ăn vịt quay với Tô Dịch Văn, mất tích cả hai tiếng đồng hồ, khuya thế này mới
về, mọi người chắc chắn sẽ có nghi ngờ.
Xe vẫn chưa dừng hẳn, Tô Dịch Văn đã thấy Đào Nhạc đẩy cửa chạy ra
ngoài, vội vàng kéo cô lại la rầy, “Em đang làm gì vậy, nếu xảy ra tai nạn thì
làm sao đây?”
Đào Nhạc đành phải ngoan ngoãn ngồi im, “Đây chẳng qua là em muốn về
sớm một chút thôi, anh xem bây giờ đã mấy giờ rồi.”
Tô Dịch Văn đỗ xe xong, cũng không vội rút chìa khóa, “Đã đến nước
này mà em còn sợ người khác biết hay sao, chúng ta cũng đâu phải là kiểu quan hệ
lén lút, gặp gỡ nhau một cách quang minh chính đại thì làm sao?”
“Em…”
Một lời của Tô Dịch Văn làm Đào Nhạc không cách nào đối phó được, quả
thực, cô làm như vậy với anh thật có chút quá đáng, rõ ràng được dán nhãn là
người đàn ông của Đào Nhạc vậy mà lại trở thành thứ đồ vật bị đóng gói kín bưng,
trốn tránh thực sự không tự nhiên nhưng cô vẫn có chút bất an.
“Nhạc Nhạc, rốt cuộc là em đang sợ điều gì, anh rất muốn biết.” Tô
Dịch Văn hỏi một cách nghiêm túc.
Đào Nhạc cúi đầu, ấp úng một chút, “Em sợ người khác nói, nhất là
dượng, còn nữa, dù sao em cũng không vào biên chế chính thức của viện kiểm sát,
luôn có một khoảng cách nhất định với anh, người ta sẽ nói em trèo cao, vẫn còn
nữa nha, tuổi của anh lớn hơn em, hiểu biết cũng nhiều hơn em, em
sợ——”
“Nói cho cùng thì em vẫn không có lòng tin với anh.” Tô Dịch Văn lay
nhẹ người cô, thở dài, “Em phải hiểu rõ, anh lớn tuổi hơn em, không có nghĩa là
về một phương diện nào đó em sẽ thua kém anh, kinh nghiệm trong công việc hay
ngay cả kinh nghiệm trong đời sống là những thứ được tích lũy theo năm tháng,
cho nên em không cần phải lo. Còn về phần người khác nghĩ thế nào, thực sự quan
trọng như vậy sao. Nếu như ai ai cũng lo nghĩ cái này lo nghĩ cái kia cả ngày
giống như em, làm sao còn sống được, trái đất khi đó cũng không cần quay
nữa.”
“Em biết…”Cái đạo lý to đùng này cô cũng hiểu, nhưng cứ không lo lắng
thì không được.
Tô Dịch Văn ôm chầm lấy cô, “Anh thấy vẫn là nên tìm một thời gian
thích hợp đến nhà em một chuyến, nói rõ ràng chuyện của anh và em cho ba mẹ em
biết, tránh để đêm dài lắm mộng.”
“Hả? Đúng là cần phải nói nha…” Đào Nhạc có chút phân vân, thật không
thể hình dung được phản ứng của ba mẹ lúc đó.
“Ba mẹ em đều đã gặp anh, lần g