g với một câu châm ngôn– Ở đúng thời điểm gặp đúng đối
tượng.
Mọi chuyện trở về với ba năm trước.
Khoa pháp luật của đại học F và đại học B hàng năm đều cử một nhóm
sinh viên đến trường của nhau cùng nghiên cứu và thảo luận. Năm nay vừa khéo đến
phiên đại học B phải đến trường bạn, lúc đó Tô Dịch Văn đang nhậm chức, vừa trở
thành giảng viên.
Hơn nữa anh và cô còn có lần găp mặt đầu tiên.
Tô Dịch Văn lật xem bản ghi chép, chiều hôm đó diễn ra một buổi giao
lưu, anh cũng không phải là người tham gia diễn thuyết, chỉ vì thân là một thầy
giáo khoa luật, anh nhất thiết phải đi.
Không may là bài luận văn tiến sĩ của anh có chút sai sót, đợi đến
khi anh đến hội trường, thì buổi diễn thuyết đã bắt đầu, anh nhìn các hàng ghế,
đã chật kín người. Bây giờ mà đi qua không tránh khỏi việc ảnh hưởng đến mọi
người, anh bất đắc dĩ, đành phải ngồi ở phía sau, dự định là đến lúc giải lao sẽ
qua chào hỏi mấy vị giáo sư.
Ngồi xuống chưa được bao lâu, có người vỗ vào vai anh, anh quay lại
nhìn, là một sinh viên nữ, còn đang mang đồng phục, chắc đã chạy tới đây nên
trán toát đầy mồ hôi. Dù vậy, khí chất gọn gàng của cô bé cũng để lại cho anh
một ấn tượng tốt đẹp.
Cô cúi đầu, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh anh, “Bên đó có ai ngồi
không?”
Tô Dịch Văn thờ ơ trả lời, “Không có.”
Cô liền cười một cách thoải mái, ngồi xuống bên cạnh
anh.
Anh vốn không phải là người hay chú ý đến người khác. Duy chỉ có cô
bé sinh viên ngồi bên cạnh, lần đầu tiên khơi gợi niềm hứng thú trong
anh.
Thấy cô vừa ngồi xuống xong, liền lôi một đống đồ trong balô ra. Nào
là giấy là bút, bày các thứ linh tinh lặt vặt đầy cả bàn, đã thế mà khi tay còn
chưa rảnh rỗi, cô lại còn lôi ra một chiếc máy chụp hình, hướng về phía vị khách
đang bắt đầu diễn thuyết trên bục.
Anh cảm thấy thật buồn cười, cô ấy đến đây để làm gì thế này, theo
đuổi thần tượng?
“Cô chụp anh ta để làm gì?” Tô Dịch Văn nhịn không được mới hỏi một
câu.
Cô bé quay sang nhìn anh, không biết có phải do mắc cỡ hay vì nguyên
nhân khác nữa mà gương mặt cô ửng hồng, giọng nói không để người khác khinh
thường, “Là tôi cam tâm tình nguyện làm!”
Tô Dịch Văn lại tiếp tục quan sát cô một hồi, hỏi một câu thăm dò,
“Cô không phải sinh viên trong trường chúng tôi đúng không?” Dựa theo sự tường
tận về khoa pháp luật thì vẫn chưa đến mức có một sinh viên giống cô thế
này.
Quả nhiên anh nói trúng rồi, thấy cô sửng sốt, sắc mặt thay đổi, “Dù
sao cũng là tôi đến đây học hỏi.”
Tô Dịch Văn cũng không lật tẩy cô, nhìn vị khách quý trên bục diễn
thuyết, thờ ơ mà hỏi cô, “Cô biết anh ta chứ?”
“Làm sao lại không biết chứ!” Dường như cô có chút kích động, “Nếu
không phải anh ta có bài phát biểu này, tôi chịu vượt ngàn dặm xa xôi tới Bắc
Kinh sao, còn phải tham gia cái hội giao lưu gì gì đó.”
Xem ra chắc là sinh viên của đại học B, Tô Dịch Văn có thể đoán ra
được.
“Chẳng qua anh ta cũng chỉ là một luật sư mà thôi.” Anh tùy tiện nói
một câu.
“Luật sư thì làm sao? Người ta làm luật sư đã được lên đài truyền
hình trung ương, giàu có, hơn nữa còn rất trẻ tuổi.” Trong lời cô nói hình như
tất cả đều là sự tôn thờ.
Tô Dịch Văn không phát biểu lời nào, cần phải nói thêm là anh cũng
quen biết người đàn ông ở trên bục kia, cùng học chung một trường, người kia
thấp hơn anh một lớp, hơn nữa lại không cùng chuyên ngành nên cũng chỉ là quan
hệ xã giao.
Cô bé chợt chuyển đề tài, “Mà cũng phải nói lại, thế anh là ai vậy?”
Người đàn ông lải nhải đủ điều, bọn họ cũng chưa đến mức thân thiết để nói
chuyện nhiều với nhau như vậy, vừa nhìn là biết ngay chẳng phải loại người tốt
lành gì.
Anh cười cười, “Cũng đến nghe tọa đàm giống cô thôi.”
Vẻ mặt cô hoài nghi, con người này là điển hình rõ ràng cho loại
người nham hiểm, cô không đáp lại, lập tức thu dọn mấy thứ linh tinh chuyển lên
ngồi ở chiếc ghế phía trước.
Không ngờ có người ở trước mặt anh mà lại có vẻ mặt ác cảm với anh,
cứ như Tô Dịch Văn anh là ôn thần vậy. Tô Dịch Văn nhíu mày, nhìn thân hình nho
nhỏ bị vùi lấp giữa sóng người, trong lòng có chút khó chịu.
Lúc buổi diễn thuyết kết thúc, anh vì có việc phải đi gấp, chẳng qua
trước khi đi còn liếc mắt nhìn phía cô bé kia, thấy cô ấy cũng vội ùa theo đám
đông tiến lên phía bục trên cao, tay còn cầm theo cuốn vở, lẽ nào cô ấy đến xin
chữ kí?
Anh không nói gì thêm mà cũng chẳng chú ý nữa, vội vã ra khỏi hội
trường. Anh nghĩ thầm đây chẳng qua chỉ là một chuyện xen ngang, anh và cô sẽ
không gặp lại nữa.
Thế mà, Tô Dịch Văn không thể dự đoán trước tình huống này, lần thứ
hai gặp lại chính là ngày đại học B và F tham gia thi biện luận. Anh giữ nhiệm
vụ làm giám khảo, còn cô lại là thí sinh thứ ba bên phía đại học B.
Là cô bé mang theo máy ảnh, Tô Dịch Văn vừa nhìn là nhận ra ngay. Nội
dung cuộc thi không để lại cho anh nhiều ấn tượng, hoặc có thể nói việc cô xuất
hiện đã thu hút toàn bộ chú ý nơi anh, thế nên biểu hiện của cô trên sân thi đấu
cũng là chuyện anh quan tâm nhất.
Sự thật chứng minh, biểu hiện của cô ngoài dự tính của anh, ngày hôm
đó khi cô ngồi kế