bên anh, nói chuyện rất ít, nhưng anh cũng đã lĩnh giáo sự
nhanh mồm nhanh miệng của cô bé, hơn nữa đầu óc cô nhanh nhẹn, từng từ từng chữ
đều hoa mỹ, bám sát đề tài, làm cho đám sinh viên năm nhất trường đại học F một
phen náo loạn.
Anh rất ít khi để ý đến người khác, nhưng cô bé này thực sự đã làm
anh lưu tâm. Trong mắt từ từ hiện lên ý tán thưởng, anh có chút khó hiểu về
nguyên nhân tại sao cô lại sùng bái người đàn ông kia.
Cuộc thi kết thúc, ban giám khảo ngoại trừ trao giải cho trường xuất
sắc, còn chọn ra người có tài biện luận hay nhất. Tô Dịch Văn không chút do dự
liền chọn cô, nói cô rất có tố chất, anh cảm thấy giải thưởng nên thuộc về
cô.
Cứ như vậy, thông qua sự nhất trí của các giám khảo khác, cô bé cùng
với một sinh viên nam khác đứng trên bục, khoảnh khắc khi Tô Dịch Văn ngồi bên
dưới, anh nhìn theo ánh mắt từ con ngươi đen láy của cô, có lẽ cảm nhận được sự
chú ý của toàn trường, gương mặt cô hồng hồng, ngại ngùng mỉm cười, còn anh lại
không nhìn ra tầm mắt hớnn hở kia đang nhìn về đâu.
Khách mời lên trao giải có chút vấn đề, đáng lẽ là một vị tiến sĩ
kiêm giáo sư sẽ lên bục, nhưng vì xảy ra một số chuyện nào đó mà Tô Dịch Văn
phải thay thế, người còn lại chính là vị luật sư chung trường với anh, cũng là
thần tượng cô sùng bái.
Thế nhưng, ngay lúc anh trao giải có thể cảm nhận được sự hụt hẫng
của cô. Anh không hiểu, đạt giải mà lại không vui? Quay đầu nhìn lại mới phát
hiện, ánh mắt cô bé hướng về phía giải thưởng trên tay vị luật sư
kia.
Tô Dịch Văn tỉnh ngộ, thì ra cô ấy hy vọng do người kia chứ không
phải anh trao giải. Tô Dịch Văn chưa từng bị đối xử thế này bao giờ, cô lại còn
không nhận ra anh. Giải biện luận xuất sắc này cũng do anh đề xuất, vậy mà cô
lại một lòng một dạ nghĩ tới người khác!
Từ đầu tới cúi cô cũng không nghiêm túc nhìn anh một lần, lúc nhận
giải chỉ nói bâng quơ câu cảm ơn thầy, sau đó ánh mắt lại tiếp tục lãng vãng
trên người vị luật sư kia.
Tô Dịch Văn tự nhiên nổi nóng, tốt xấu gì hôm đó cũng tính như một
buổi trò chuyện, cô lại không nhận ra anh, anh vốn định nói vài câu với cô nhưng
cấp lãnh đạo phía trường bạn lên tiếng nên bọn họ đều xuống khỏi bục trao
giải.
Cứ như vậy, cô trở lại với hàng ngũ của mình, còn anh ngồi lại ghế
giám khảo. Hai người một lần nữa bỏ lỡ.
Tô Dịch Văn cuối cùng cũng nghĩ qua hết lần này bọn họ sẽ không gặp
lại nhau, tuy trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng anh đã nhớ kĩ về cô bé không biết
cảm kích kia.
Trong vài năm, công việc của Tô Dịch Văn có thay đổi. Tốt nghiệp tiến
sĩ xong trở về thành phố A làm việc, bởi vì chút nguyên nhân ngoài ý muốn nên
chỉ làm được hai năm liền xin chuyển công tác, cứ như vậy mà đến viện kiểm sát ở
thành phố B.
Cũng là tình cờ có một lần, anh ngồi trong phòng gặp lại cô, là cô bé
được anh trao giải.
Qua ba năm, cô đã thay đổi, trút bỏ vẻ ngây ngô trước đây, người cũng
đã trưởng thành hơn.
Hôm đó hình như là cô đến đưa đồ gì đó cho kiểm sát Hứa, vội vội vàng
vàng ra về, tự nhiên cũng không nhận ra anh.
Tô Dịch Văn đột nhiên nhận ra lý do anh chọn đến thành phố B, luẩn
quẩn suy nghĩ cả nửa ngày, anh cảm thấy vẫn nên gặp cô. Mặc kệ trong lòng suy
nghĩ thế nào, lần này nhất định không dễ dàng buông tha cô.
Trong lúc vô tình hỏi thăm kiểm sát Hứa, mới biết được cô là cháu gái
của ông ấy, tên là Đào Nhạc, hiện là sinh viên khoa pháp luật trường đại học B,
vừa khéo lúc đó anh phải tìm nơi để tạm nhậm chức, không chút do dự, anh chọn
ngay trường đại học B, bây giờ nghĩ lại tất cả đều vì cô.
Tô Dịch Văn thừa nhận trong chuyện chọn giáo viên hướng dẫn anh có
dùng tí xíu thủ đoạn, như vậy mới biến cô trở thành sinh viên của anh một cách
hợp tình hợp lý.
Đợi đến khi mọi việc được sắp xếp xong xuôi, cuối cùng anh xuất hiện
trước mặt cô với thân phận là thầy giáo.
Chỉ là lần đó gặp lại trong phòng làm việc cô vẫn chưa nhận ra anh,
có lẽ là đã thực sự quên rồi, dù sao bọn họ cũng ít gặp mặt, có chăng cũng chỉ
mình anh đơn phương để ý.
Dáng vẻ cô bé đã thay đổi, nhưng tính nóng nảy càng tăng thêm, lần đó
lại dám cười trộm nhạc chuông của anh, còn nghĩ rằng không ai phát hiện ra. Tô
Dịch Văn tuy không nổi giận, mà chỉ nhìn xem cô sẽ giải thích thế nào. Nhìn bộ
dạng tức mà không dám nói ra của cô, cho nên anh quyết định chỉnh cô chút chút,
vì vậy sau đó mới có chuyện anh cố ý cho cô làm tổ trưởng.
Bởi vì Tô Dịch Văn biết, kể từ giây phút đầu tiên Đào Nhạc xuất hiện,
anh đã quyết tâm cả đời này phải có cô, thì ra cái bóng dáng bé nhỏ này đã khắc
sâu vào tim anh từ ba năm trước, cũng không thể nào quên được nữa.
Cho nên anh phải kiên nhẫn hơn ai hết, hành động thận trọng, từng
bước từng bước dụ cô bước vào thế giới của anh, khoảng thời gian này cũng rất
khó khăn trắc trở.
Chỉ là anh không nghĩ tới sự xuất hiện của Hàn Húc lại đe dọa tới mối
quan hệ của bọn họ.
Tô Dịch Văn vẫn luôn cho rằng đây là do hai đứa nhóc xấp xỉ tuổi nhau
dễ nảy sinh rung động, cũng giống như cô nói, anh đã không phải là người cùng
thời đại với bọn cô rồi, cho dù có đuổi theo t
