ng không yên tâm, xã hội
bây giờ thật sự rất—”
“Em cũng vừa vừa phải phải cho anh nhờ!” Tô Dịch Văn nhướng mày, quát
lớn, “Trong cái đầu quả dưa của em toàn chứa mấy thứ bậy bạ lộn xộn, cả ngày chỉ
nói mấy chuyện điên rồ thôi!”
“Em chỉ đùa một chút thôi mà.” Đào Nhạc chu môi nói, xã hội này vốn
rất loạn, hơn nữa từ sau khi viết cái bài luận văn tốt nghiệp chết tiệt kia, cô
liền hết sức quan tâm đến chuyện quyền lợi của nam giới.
Tô Dịch Văn than thở, “Anh ở một mình thì có ý nghĩa gì chứ, em cũng
đâu có qua ở cùng anh.”
“Ngừng lại” Đào Nhạc đưa tay làm động tác ngăn cản, “Cứ xem như em
chưa từng nói gì đi.” Cô chưa vượt qua được định kiến trong lòng, nên cô không
thể cùng làm chuyện đó với anh được.
Thật ra, Đào Nhạc đã suy nghĩ rất nhiều, vẫn là tư tưởng bảo thủ
phong kiến, cô cảm thấy nếu hai người ở cùng nhau, sau này mà có chia tay, tính
ngang tính dọc thì cô cũng là người chịu thiệt.
Cho nên, nhất định phải giữ vững phòng tuyến thôi!
Đến lúc cửa tiệm Toàn Tụ Đức đóng cửa hai người bọn họ mới ăn xong
bữa cơm này, lúc ra khỏi tiệm thì đã rất muộn.
Đào Nhạc ở trong xe, xoa xoa cái bụng, ý còn tiếc, “Lần tới chúng ta
đi nữa không.”
“Được chứ, em bỏ tiền ra là đi được thôi.” Tô Dịch Văn lái xe, cười
cười mà nói.
Đào Nhạc liền đổi giọng, “Thế thì thôi vậy.” Ở cùng con người này cả
ngày trời, cô chẳng học được thứ gì, chỉ có trình độ keo kiệt là được thăng cấp
thôi.
Tô Dịch Văn cười nhẹ, nhìn cô một cái, “Ngồi xe lửa mệt lắm phải
không, nhắm mắt một chút, khi nào đến anh sẽ gọi em.”
Đào Nhạc nhìn ra cửa sổ, đúng là tháng tám vào thu, gió mát quất vào
mặt, cả người mệt mỏi rã rời, sau khi xe vút đi, những ánh đèn trên đường lướt
qua hoa cả mắt, thấy cái gì cũng là một khối màu sắc sặc sỡ, đầy mông
lung.
Vốn là Chu Công đã triệu hồi Đào Nhạc (ý là tới cơn buồn
ngủ), nhưng cô vẫn cố hé mắt, trong mơ hồ đột nhiên nhìn thấy gì đó,
cả người bật dậy cứ như bị uống phải thuốc kích thích, “Dừng dừng dừng, dừng xe
ở đây.”
Tô Dịch Văn nhíu mày, chẳng lẽ cô nhóc nhìn thấy gì đó
sao?
“Em làm sao vậy, ở đây không thể dừng xe được.” Tô Dịch Văn nói vậy,
nhưng vẫn giảm tốc độ xe, vừa nhìn xung quanh xem có nơi đỗ xe
không.
Đào Nhạc chỉ tay qua cửa xe, “Haiz, đây không phải là trường anh học
sao, em muốn xem.” Cô rất muốn nhìn tận mắt trường đại học F, cả thần tượng và
người đàn ông của cô đều tốt nghiệp ở trường đại học này ra.
Tô Dịch Văn day day huyệt thái dương, “Anh còn tưởng là em phát hiện
ra một lục địa mới nữa đó chứ. Trường đại học này trước giờ vẫn như vậy, không
có gì đáng xem cả, đi thôi.”
Đào Nhạc kéo tay anh, van nài, “Chờ chút đã, em chỉ nhìn thôi mà. Khó
khăn lắm mới đi được một lần, anh còn hẹp hòi như vậy.”
Tô Dịch Văn không thể lay chuyển được cô, đành phải dừng xe bên
đường, “Vậy đứng đây xem đi, cũng đừng có đi vào.”
Đào Nhạc cười tủm tỉm trả lời, bám vào cửa xe, “Hồi trước tham khảo ý
kiến em cũng muốn thi vào đây, nhưng điểm của trường đại học F quá cao, nên em
không dám đăng kí, bây giờ nghĩ lại thật có chút tiếc nuối.”
“Đại học B cũng được mà, thi đậu thì học, sau này làm giáo sư ở
trường cũng được.” Tô Dịch Văn thờ ơ nói.
“Làm giáo sư thì thôi vậy, em không có kiên nhẫn như
vậy.”
“Vậy em muốn làm gì?”
Đào Nhạc quay lại, nói một cách nghiêm túc, “Làm luật
sư.”
Tô Dịch Văn cũng trở nên nghiêm túc, “Em thật sự thích làm luật sư
thế sao?”
Đào Nhạc gật đầu, hình như là nhớ đến chuyện gì đó, xúc động nói,
“Lúc học đại học năm thứ nhất, em cùng với mấy tân sinh viên ngành luật của
trường đến giao lưu ở đại học F, khi đó có tham gia một cuộc thi hùng biện. Anh
đừng có cười em nha, em đến là để học hỏi thêm kiến thức, tuy rằng là một người
bổ sung để thay thế, nhưng cũng qua được nữa vòng, cũng được khen một
chút.”
Tô Dịch Văn cười nhẹ, trong đôi mắt kia hiện lên một tia sáng kì dị,
“Phải vậy không?”
“Em lừa anh làm cái gì.” Đào Nhạc không bằng lòng với thái độ nghi
ngờ của anh.
“Được được, anh tin, vậy tiếp theo thì sao?” Tô Dịch Văn
hỏi
“Tiếp đó…tiếp đó thì về trường mất rồi.” Đào Nhạc dừng lại một chút,
“Nhưng mà em đăng kí đến đại học F tham gia thi đấu thực ra là vì một người, nếu
như không có anh ấy, em đâu có phí công mà chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện kia
chứ.”
Sắc mặt Tô Dịch Văn thoáng nặng nề, nhưng Đào Nhạc không phát hiện
ra, tiếp tục nói, “Bởi vì anh ấy, em mới muốn làm luật sư, mới liều mạng mà đi
thi.”
“Đó là ai?” Tô Dịch Văn chỉ hỏi đúng câu này.
Đào Nhạc không trả lời, mà quay sang, trộm nhìn Tô Dịch Văn cả buổi,
“Có chuyện này đột nhiên em cảm thấy rất kì lạ…”
Trên mặt Tô Dịch Văn không có bất cứ biểu hiện gì, “Chuyện
gì?”
Đào Nhạc dựa sát vào, nâng gương mặt anh, tiện tay tháo luôn cặp mắt
kính xuống, vẻ mặt cực kì nghiêm túc hỏi, “Tô Dịch Văn trước đây chúng ta có
từng gặp nhau chưa nhỉ?”
Dịch & Edit: ◊♥◊Mọi vằn giang hồ và
chị ◊♥◊
Nếu như bạn muốn hỏi là Tô Dịch Văn đã thích Đào Nhạc từ khi nào, câu
hỏi này anh cũng không biết làm sao mà trả lời, nếu như cần phải có một đáp án,
vậy thì sẽ ứn