Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

ũng tan chảy, thì họ chắc

chắn sẽ cộng thêm điểm cho cậu”. Phương Phi nằm trên giường khẽ cười,

“Nếu là anh đẹp trai nào đó thì tớ còn có thể nháy mắt nữa kìa”. Đúng

thế, sợ gì, xem như thi cử thôi, dù giám khảo lợi hại thế nào thì cứ làm tốt là quan trọng nhất.

Cố Tịch đang tắm thì điện thoại reo

vang. Phương Phi đứng bên ngoài kêu lên, “Vi Đào nhà cậu gọi!”. Cố Tịch

nhờ Phương Phi nói giúp là mình sắp tắm xong, sẽ ra ngay. Phương Phi

cười nói, “Cuống cái gì, tớ và anh đẹp trai nói chuyện trước, không cần

gấp gáp”.

Cố Tịch cười khẽ, Phi Phi xấu xa, không chọc cô thì

không chịu được. Nhưng cứ nghĩ đến Vi Đào là cô lại cuống lên, rất muốn

rất muốn nghe giọng anh, nên động tác cũng nhanh hơn.

Cố Tịch mở

cửa, vừa dùng khăn bông lau tóc ướt, vừa đến gần giường. Nghe Phương Phi đang nhắc tới Lạc Tịnh, cô hơi nhíu mày, Phương Phi và Vi Đào nói lung

tung gì thế? Cố Tịch đi nhanh đến, trừng mắt với bạn rồi giật lại điện

thoại, giọng Vi Đào vẳng tới, “Lạc Tịnh chắc sẽ không như vậy chứ?”.

Cố Tịch đá mắt ra hiệu bảo Phương Phi chớ nói linh tinh, sau đó vui vẻ trả lời, “Đừng nghe Phương Phi nói nhảm”. Vi Đào nghe giọng cô thì dịu dàng hẳn, “Chuyện gì thế?”. Cố Tịch cười khan mấy tiếng, “Phương Phi căng

thẳng quá thôi, thật ra ban xét tuyển rất tốt, không nghiêm khắc như em

tưởng”. Cô khéo léo tránh né vấn đề. Vi Đào im lặng một lúc rồi quan tâm hỏi cô hôm nay biểu hiện thế nào. Cố Tịch kể đại khái cho anh nghe. Vi

Đào gật gù khen ngợi, sau đó nhắc cô lúc phỏng vấn đừng quá căng thẳng,

giữ sự trầm tĩnh sẽ tạo được ấn tượng tốt với giám khảo. Cố Tịch ghi nhớ tất cả, Vi Đào giục cô đi ngủ, mai kết thúc rồi thì về sớm, anh nhớ cô

quá rồi.

Cố Tịch cúp máy, trong lòng rất ngọt ngào, ngồi trên

giường cười ngô nghê. Mau mau kết thúc đi, cả trái tim chỉ muốn bay về

bên anh. Cô kéo chăn bông trên đầu xuống, vừa gỡ tóc vừa nhớ lại giọng

nói trầm ấm của anh.

Mới xa nhau hai này mà cảm giác như đã quá

lâu, không nhìn thấy anh, nỗi nhớ càng thêm da diết. Nghe giọng nói

nhiều đến mấy cũng không thể thay thế cảm giác được ôm anh. Chắc chắn

anh cũng cùng tâm trạng. Rõ ràng không muốn cúp máy, nhưng lại sợ ảnh

hưởng đối phương, nên đành kìm nén nỗi quyến luyến trong lòng, chủ động

tạm biệt. Cô một câu, anh một câu, chúc ngủ ngon, rồi lại chúc ngủ ngon, vẫn bịn rịn, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, anh cúp máy trước, cô mới

lầm bầm lần nữa, chúc ngủ ngon.

Phương Phi từ phòng tắm bước ra

thì thấy Cố Tịch ngồi một mình trên giường và cười ngốc nghếch, mắt nhìn điện thoại trong tay. Phương Phi thở dài lắc đầu, cô nàng đang yêu này, không chỉ hạnh phúc chút ít! Phương Phi bước đến ôm vai Cố Tịch, “Tịch

Tịch, tớ thật hâm mộ cậu”, vừa nói vừa ngả đầu lên vai cô.

Cố

Tịch thoáng rung động, ôm chặt Phương Phi, “Cậu cũng sẽ hạnh phúc”,

Phương Phi gật đầu, “Tất nhiên, cô gái tốt như tớ nếu không hạnh phúc

thì nhất định là ông Trời ghen tị với tớ”. Cố Tịch cười, ông Trời sẽ

thương cậu mà.

Hai người vừa lau tóc cho nhau, vừa chia sẻ tâm sự, cuối cùng chen lên giường, ngủ thiếp đi.

Buổi phỏng vấn hôm sau dễ dàng hơn tưởng tượng, Cố Tịch không ngờ anh trai

của Vi Đào – Lưu Chính Cương – cũng là thành viên trong ban xét tuyển.

Anh ta không nói nhiều, chỉ im lặng theo dõi biểu hiện của ứng viên,

thỉnh thoảng trao đổi ý kiến với các vị giám khảo khác. Lạc Tịnh hôm nay rất kiệm lời, nhưng thỉnh thoảng, vài câu hỏi nêu ra lại vô cùng sắc

sảo, mọi người đều cảm nhận được tâm trạng cô không tốt.

Lạc Tịnh hỏi vài câu, Cố Tịch đều trả lời nhanh gọn chính xác. Lạc Tịnh thấy những người khác đều không hỏi nữa mới chịu thôi.

Trong vòng nửa ngày, buổi phỏng vấn kết thúc. Chủ quản Lâm vào giờ ăn trưa đã công bố với mọi người rằng hoạt động tranh tuyển lần này đã kết thúc,

mọi người có thể về đợi kết quả, buổi chiều là thời gian tự do. Nếu muốn thì có thể làm thủ tục trả phòng rồi về trước. Không thì có thể ở thêm

một ngày, vui chơi tại thành phố M.

Cố Tịch và Phương Phi đều bay tối đó, họ định buổi chiều sẽ đi dạo.

Ăn cơm xong, họ chào chủ quản Lâm, rồi vẫy tay taxi đến thẳng khu vực phồn hoa nhất thành phố M. Tuy đây là quê hương của Vi Đào nhưng cô vẫn muốn mua quà cho anh, nên kéo Phương Phi đi dạo vòng vòng.

Cô biết Vi Đào chỉ mặc áo sơ mi của một nhãn hiệu. Cô và Phương Phi tìm mãi mới

thấy cửa hàng chuyên bán sản phẩm của nhãn hiệu Z. Hai người bước vào,

cô nhân viên rất nhiệt tình chào đón họ. Cố Tịch đến thẳng khu áo sơ mi, chọn lựa kỹ càng. Phương Phi ngắm nghĩa, nói sẽ đi xem cửa hàng quần áo nữ bên cạnh, lát nữa quay lại tìm cô. Cố Tịch đồng ý, Phương Phi ra

khỏi đó.

Cố Tịch thích hai mẫu, một là áo sơ mi xanh nhạt hoa văn chìm, một là áo sơ mi với những sọc đứng. Đang lúc cô do dự thì cánh

cửa hàng mở ra, ngoài cô bán hàng theo sau cô ra, hai cô khác đều bước

lên, lễ phép chào, “Y Liên tiểu thư, xin chào cô”. Cố Tịch chú ý nghe,

nhìn theo thì thấy một cô gái cao ráo xinh đẹp, mái tóc dài thẳng xõa

hai bên, một cặp kính râm thời trang che nửa gương mặt, mặc một bộ đồ bó sát rất model khoe cơ thể


Snack's 1967