
ển, có cần anh nói một tiếng không?” Vi Đào biết cô vẫn căng thẳng.
Cố Tịch vội từ chối, “Không cần không cần, em rất tự tin về bản thân”.
Nghe anh nhắc tới Lạc Tinh, tim cô lại đập loạn. Lạc Tinh vốn đã không
mấy thích cô, Vi Đào nhờ cậy thì cô ta nhất định sẽ không vui. Cô không
nói anh biết chuyện hôm nay, có lẽ chỉ do cô nghĩ nhiều, đợi thi tuyển
xong thì sẽ về ngay.
Cố Tịch nói chuyện với Vi Đào một lúc rồi
cúp máy, về lại chỗ ngồi. Tiểu Trương chọc, “Điện thoại của ai mà quan
trọng thế, cơm cũng không ăn kìa?”. Cố Tịch cười cười, không nói gì.
Phương Phi giục cô ăn, Lạc Tịnh không nhìn họ mà nói gì đó với chủ quản
kia.
Khi bữa tối kết thúc, Lạc Tịnh không nói gì mà rời đi. Các ứng viên đều căng thẳng, về phòng chuẩn bị báo cáo dự tuyển ngày mai. Hôm sau, từ tám giờ sáng tới sáu giờ chiều, buổi trưa nghỉ một tiếng,
thời gian còn lại đều trình bày báo cáo dự tuyển và thi vấn đáp. Mỗi ứng viên có mười lăm phút, trong đó mười phút diễn giải về bài báo cáo, còn năm phút để trả lời câu hỏi của ban xét tuyển. Trình tự lên thi sẽ rút
thăm tại chỗ, Cố Tịch may mắn rút lá thăm ở gần cuối, số hai mươi lăm,
Phương Phi thì mười tám.
Những ứng viên lên thi sớm nhất ít nhiều đều căng thẳng, không chỉ do phải nắm bắt tốt thời gian, mà còn vì quá
bối rối, nên khi ban xét tuyển nên câu hỏi lại ấp a ấp úng. Cố Tịch và
Phương Phi ngồi phía sau nhìn từng ứng viên bước xuống khỏi bục, cảm
thấy không khí vô cùng căng thẳng. Những câu hỏi được đặt ra đều rất sắc sảo, có một vài câu thậm chí không liên quan tới công việc. Các ứng
viên nếu không có tố chất tâm lý tốt sẽ rất dễ ấp úng.
Cố Tịch và Phương Phi vừa ghi lại ưu điểm trong các báo cáo của người khác, vừa
suy nghĩ nếu ban xét tuyển hỏi mình sẽ trả lời thế nào. Do ứng viên tham gia dự tuyển khá nhiều nên thời gian gần như chật kín, buổi trưa chỉ
chừa ra một tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi.
Đến lượt Phương Phi lên
trình bày, cô tỏ ra nghiêm túc, bình tĩnh phát huy khả năng. Ngôn ngữ
lưu loát, tiết tấu phù hợp, đặc biệt còn chỉ ra những trọng tâm mà người khác không nhấn mạnh, thuyết minh bảng biểu một cách có chọn lọc. Cố
Tịch nhìn vẻ mặt của ban xét tuyển là biết họ đã bị Phương Phi thu hút.
Đến ban vấn đáp, ban xét tuyển hỏi một số vấn đề thưởng thức. Khi Lạc
Tịnh mở miệng, cô chỉ hỏi Phương Phi có đồng ý làm việc ở nơi khác
không? Phương Phi đáp nhanh gọn, đồng ý.
Cuối cùng đến lượt Cố
Tịch, cô vừa hít thở thật sâu vừa thầm nghĩ, xem như đang làm tiết mục
phát thanh, coi khán giả bên dưới không tồn tại, chỉ cần bình tĩnh báo
cáo những gì đã chuẩn bị là OK. Cố Tịch quả nhiên rất điềm tĩnh, luôn nở nụ cười trên môi, lại thêm giọng nói cực hay, khiến mọi người đều chăm
chú lắng nghe giọng nói du dương của cô phân tích báo cáo.
Ban
xét tuyển không làm khó cô lắm, chỉ trừ Lạc Tịnh. Lạc Tịnh vẫn hỏi cô
cùng một câu hỏi với Phương Phi, “Cô có đồng ý làm việc ở nơi khác
không?”. Cố Tịch ngẩn ra nửa giây, “Tôi mong muốn được làm ở trung tâm
HZ”. Trung tâm tiêu thụ HZ là khu vực mà thành phố W quản lý, lúc đăng
ký cô đã ghi rõ.
Lạc Tịnh nhìn cô, mỉm cười, “Tại sao?”.
Cố Tịch bình tĩnh nhìn lại, “Tôi hiểu rất kỹ về thị trường HZ, để có thể
làm việc tốt hơn”. Mỗi khu vực đều có mô hình khác nhau, cô đã làm việc ở Lương Thịnh mấy năm, tiếp xúc với các loại thị trường ở khu HZ, vô cùng tự tin.
Lạc Tịnh nhìn cô khoảng mấy giây rồi thu lại ánh mắt, ra hiệu không còn gì nữa.
Cố Tịch bước xuống, lúc đi ngang, Lạc Tịnh lại nhìn cô vẻ như cười như
không. Khóe môi Cố Tịch nhướng lên, ngẩng cao đầu đi thẳng xuống dưới.
Cho dù Lạc Tịnh vì sao lại làm khó cô, cô cũng không so đo, chỉ cần hoàn thành nghiêm túc kỳ thi tuyển là được.
Sau buổi thi kéo dài cả
ngày, các ứng viên bàn tán xôn xao trong bữa tối. Mọi người đều thể hiện rõ thái độ, và người không xuất sắc lắm thì gục đầu ủ rũ ngồi một bên,
mấy người khác được khen ngợi tỏ ra dương dương đắc ý. Cố Tịch và Phương Phi đều rất khiêm nhường, yên lặng ngồi ăn, không bàn luận đến chuyện
thi cử nữa. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mấy người dương
dương tự đắc kia đến gần, hỏi họ cảm thấy thế nào, có tự tin về vòng
phỏng vấn ngày mai không. Cố Tịch mỉm cười không nói, còn Phương Phi lại khẽ bảo, “Tự tin thì chắc chắn phải có. Tôi quyết định tối nay ngủ sớm
để ban xét tuyển thấy tôi thật xinh đẹp”. Mọi người đều cười ồ lên trước câu trả lời khéo léo đó, không khí trở nên thoải mái hơn, tất cả sau
khi lấy lại tinh thần rồi, đều lần lượt ra về.
Phương Phi thì
thầm với Cố Tịch, “Tối nay chắc chắn họ sẽ gọi điện thăm dò tin tức”. Cố Tịch cười, khẽ nhéo vào eo bạn, đừng quản người khác, ta cứ chuẩn bị
thôi.
Hai người ăn xong về phòng, Phương Phi xem kỹ lại những câu hỏi mà trước đó Vi Đào chuẩn bị sẵn cho Cố Tịch khi vào vòng phỏng vấn, vừa đọc vừa tấm tắc khen anh chuẩn bị chu toàn. Nhưng nghe nói vòng
phỏng vấn ngày mai khác hôm nay, không biết kết quả sẽ thế nào?
Cố Tịch cầm quần áo vào phòng tắm, cười khẽ, “Cậu sợ gì, chỉ cần cậu cười
với ban xét tuyển bằng nụ cười mà cả Bắc cực c