Snack's 1967
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323972

Bình chọn: 8.5.00/10/397 lượt.

vào hõm cổ cô, đầu mũi lạnh giá trượt trên làn da cô khiến cô

run lên. Cô muốn đẩy nhẹ, anh nặng quá, cái ôm quá chặt. Nhưng tay anh

vẫn siết lại, như thể muốn hòa cô vào cơ thể mình. Lồng ngực bị ép tới

không thở nổi, cô buộc phải ngước lên, khẽ hỏi, “Sao thế?”.

Vi

Đào chỉ ôm chặt cô, không nói, cũng không giảm bớt sức nặng cơ thể. Cô

vuốt tóc anh, không hỏi nữa, lặng lẽ chịu đựng sức nặng đó. Những mệt

mỏi của anh toát ra như đam vào tim cô, xót xa quá.

Bên cổ có hơi ấm truyền lại, môi anh nhẹ nhàng chuyển động, “Anh đã đi gặp Khổng

Diễm”. Cô cứng người, anh ôm chặt hơn, “Anh không thể để cô ta hại em

nữa”. Có những lời cần phải nói rõ ngay từ đầu, nếu cô ta cứ chọc tới

cô, anh sẽ đáp trả.

Cố Tịch xúc động, hạ giọng, “Em không sợ”. Dũng khí trong cô đều đến tư sự toàn tâm toàn ý của anh.

“Anh sợ”, giọng nói gần như lẩm bẩm của anh bay vào tai cô. Đầu Cố Tịch bỗng trống rỗng, tim co thắt lại, người đàn ông này cũng biết sợ ư? Một nỗi

chua xót dâng lên tới mũi, tâm ý của anh, làm sao cô không hiểu, càng

bảo vệ thì càng lo lắng.

Cô nâng đầu anh lên, nhìn vào gương mặt

đầy xót thương của anh, cảm động ngập tràn. Cô ngắm chăm chú, ngón tay

nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt khiến người ta sợ hãi của anh, sống mũi cao

thẳng, khóe môi gợi cảm. Nhẹ nhàng, chậm rãi, dịu dàng áp vào, mang theo vẻ xót xa, làm ấm trái tim băng giá của anh. Đừng sợ, em là Cố Tiểu

Tịch dũng cảm của anh, em sẽ bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu em dành cho

anh.

Trái tim Vi Đào được những dịu dàng ấy làm tan chảy, Tịch

Tịch, bảo anh làm sao không yêu em cho được. Khoảnh khắc điên cuồng đã

xóa tan sự dịu dàng, anh dùng nụ hôn cuồng nhiệt nhất dẹp đi nỗi lo

trong lòng. Cho dù tương lai thế nào, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cuối cùng Khổng Diễm đã quay về M.

Vi Đào nhận được điện thoại

của Lạc Tịnh, cô vẫn nói giúp Khổng Diễm. Anh không phản bác, chỉ im

lặng. Cuối cùng Lạc Tịnh bất lực thở dài, “Diễm Tử gây nhiều chuyện vậy

cũng chỉ vì anh thôi”. Vi Đào nói gọn, “Em biết là cô ta chỉ vì bản thân mình”. Lạc Tịnh nghẹn lời.

Vi Đào chuyển sang vấn đề khác, “Gia

Tuấn cũng quý mến Cố Tịch, nó biết em làm khó Cố Tịch sẽ đau lòng lắm”.

Lạc Tịnh im lặng, cho đến ki anh nghe thấy trong điện thoại vẳng đến

tiếng “tút tút”, vậy là cô đã hiểu.

Vi Đào nhìn biển đèn ngoài

cửa sổ, ai lợi dụng ai, ai phản bội ai? Anh không muốn so đo nữa, trong

lòng chỉ nhớ một người, cô mới là người quan trọng nhất.

Cố Tịch và Phương Phi sau khi làm xong thủ tục bàn giao ở công ty, đã lần lượt đến các trung tâm tiêu thụ.

Trước khi Phương Phi đi, Cố Tịch cùng Vi Đào mở tiệc tiễn cô.

Trong buổi tiệc, Cố Tịch để ý thấy Phương Phi không ngừng nhìn điện thoại trên bàn, trong lòng chua xót, Tiết Khải không tới.

Nhân lúc Phương Phi đi vệ sinh, Cố Tịch kéo tay Vi Đào, “Có cần gọi điện cho Tiết Khải không, Phi Phi thế này đáng thương quá”. Vi Đào vuốt má cô,

“Chuyện của họ để họ tự giải quyết, chúng ta không giúp được”. Cố Tịch

do dự, nhưng… Phi Phi luôn giúp họ, sao cô có thể nhìn Phi Phi đau lòng

buồn bã được?

“Nếu Tiết Khải có ý thì sẽ giữ cô ấy lại”, đàn ông

rất dụng tâm với những người phụ nữ mình để ý, trừ phi anh ta không có

tình cảm với người ấy thôi.

Cố Tịch lại nhớ tới đôi mắt hối hận của Tiết Khải, từ từ buông điện thoại ra.

Lúc Phương Phi rời khỏi W, Tiết Khải cũng không tới tiễn. Thấy bóng dáng cô đơn của Phương Phi, Cố Tịch nhào vào lòng Vi Đào, rơi nước mắt. Vi Đào

ôm cô lặng lẽ thở dài, cô luôn mềm lòng như vậy với bất kỳ ai.

Bố mẹ Cố Tịch cuối cùng đã biết chuyện hai người đăng ký kết hôn, vì có dì nói trước để làm công tác tư tưởng nên họ cũng không nổi giận, chỉ dặn

hai người phải nghe lời dì, trước khi tổ chức tiệc cưới không được làm

bậy, Cố Tịch vâng vâng dạ dạ.

Cô cúp máy, thấy Vi Đào ngồi bên cạnh xem báo và cười hì hì, cô nhăn mặt, “Cười cái gì?”.

Vi Đào vẻ mặt bình thản, buông tờ báo trong tay xuống, “Bố nghĩ nhiều quá, chúng ta xưa nay đều làm rất nghiêm túc mà”.

Đầu óc Cố Tịch từ từ chuyển động, “không được làm bậy”, “làm rất nghiêm

túc”. Anh… Mặt cô như đóa hoa bị gió xuân thổi qua, cứ đỏ lên từng chút

một, đồ háo sắc! Cố Tịch xấu hổ chạy ra khỏi phòng. Vi Đào nghe thấy Gia Tuấn kêu lên, “Tịch Tịch, sao chị cướp Coca của em?”. Ánh mắt lại rơi

xuống tờ báo, lời dì dặn phải nghe, tháng Mười ơi tháng Mười, có phần

dài quá!

Giải quyết xong tai họa, cuộc sống hai người dần bình

yên, Cố Tịch lại rơi vào sự xấu bụng của Vi Đào, thường xuyên bị chọc

đến nhảy dựng lên. Mỗi lần cô nghiến răng nhìn Vi Đào, Gia Tuấn sẽ thong thả đi qua trước mặt cô, “Cho anh ấy thành thái giám đi chị, em giúp

chị”. “A a a!!!”, Cố Tịch chỉ có thể giậm chân hét lên, “Hai người hùa

nhau bắt nạt tôi!”.

Vi Đào không ngước lên, “Sáng mai ăn tào phớ

hay là váng đậu?”. Bây giờ mỗi ngày anh đưa cô đi làm, đều chuẩn bị sẵn

cho cô một phần ăn sáng.

Cố Tịch vốn đang tức tối, nhưng nghe nhắc đến đồ ăn là sắc mặt lại dịu ngay, nghĩ ngợi một giây, “Tào phớ”.

“Bỏ nhiều thứ vào nhé?”, Vi Đào tiếp tục vừa bận rộn vừa hỏi.

Cố Tịch từ từ sán lại g