
rồi.
Quả nhiên cửa quán bị đẩy ra, một tràng chuông gió ngân nga vang lên, bóng Khổng Diễm xuất hiện.
Vi Đào nhếch môi, Khổng Diễm lạnh lùng bước lại gần.
Cô ta đứng cạnh bàn, lạnh lùng trừng anh: “Sao ả không tới?”. Chẳng phải
anh muốn khoe hay sao? Hôm qua còn đả kích đau như vậy khiến cô ta căm
hận mãi. Chắc hẳn mẹ anh đã gây áp lực, anh biết hậu quả nghiêm trọng
rồi chăng?
Vi Đào đứng lên, khoát tay ra hiệu cho cô ta ngồi
xuống, Khổng Diễm ngồi xuống ghế, phục vụ đến hỏi muốn uống gì, cô ta
lạnh như tiền, không đáp.
Vi Đào ra hiệu một ly Cappuccino, thứ cô ta thích.
Phục vụ gật đầu rời đi. Vi Đào dựa lưng vào ghế, giọng trầm trầm, “Diễm Tử, anh có việc muốn nói với em”.
Khổng Diễm trừng mắt nhìn vẻ mặt ung dung của anh, đối diện với người đàn ông mình vừa yêu vừa hận này, tâm trạng cô ta rất phức tạp, “Nói gì, nói
anh hối hận đã lấy ả kia à?”. Khổng Diễm chỉ muốn nghe một đáp án, nếu
bây giờ anh chịu quay lại, cô ta sẽ không quan tâm chuyện anh mang tiếng ly dị.
Vi Đào cười lạnh, ánh mắt có vẻ bất lực, “Diễm Tử, em vẫn không hiểu”.
“Đúng, em không hiểu ả có gì tốt? Chỉ vì ả dịu dàng, nếu anh thích, em có thể
dịu dàng hơn thế”, Khổng Diễm nghiến răng nói. Chỉ cần nhớ lại vẻ hạnh
phúc tràn ngập trên gương mặt Cố Tịch là cô ta lại có cảm giác như món
đồ mình yêu quý nhất vừa bị cướp mất, còn nụ cười của Cố Tịch chính là
vẻ đắc ý sau khi giật được.
Khóe môi Vi Đào mấp máy, “Diễm Tử,
chúng ta sở dĩ chia tay không phải vì nhà em, mà vì em”. Khổng Diễm ngẩn người, vẻ mặt cứng đờ nhìn anh.
“Em thích thao túng mọi thứ,
thậm chí cả sự lựa chọn của anh. Có rất nhiều việc không nói không có
nghĩa là anh chẳng biết gì.” Vi Đào vừa nói vừa gõ nhẹ lên mặt bàn,
thong thả nhẹ nhàng.
Trái tim Khổng Diễm như nhảy lên theo tiếng
gõ của anh, giật từng cái một, sắc mặt tái nhợt, giọng hơi run run, lúng túng: “Biết… gì?”.
Phục vụ lúc này mang ly cà phê nóng tới, hai
người đều ngừng lại. Đợi người đó đi rồi, Khổng Diễm mới nhìn anh, ánh
mắt lộ vẻ hoảng loạn.
Vi Đào nhấp ngụm cà phê, nhẹ nhàng nhìn cô
ta, nhưng cô ta lại thấy sự dịu dàng đó như toát ra hơi lạnh cực độ.
Khổng Diễm không kìm được rung lên, anh đã biết hết.
“Năm đó đơn
xin ra nước ngoài của anh vì sao không được thông qua? Lạc Tịnh nói vì
có người chiếm chỗ của anh rồi. Hừ, nếu anh cũng như Tần Châu, có người
chủ động dâng cơ hội tới tận cửa, thì anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.” Vi
Đào lặng lẽ nhìn sắc mặt càng lúc càng trắng bệch của Khổng Diễm, khóe
môi anh trước sau vẫn nhướng lên.
Mỗi việc làm của Khổng Diễm tuy che giấu rất kỹ nhưng trên đời này chẳng có bức tường nào kín gió. Vì
ngăn cản anh ra nước ngoài mà cô ta không tiếc việc tìm người dụ dỗ giáo sư, nhường suất của anh cho một ứng viên khác là Tần Châu. Vi Đào lúc
đó hụt hẫng, buồn bã, Khổng Diễm dịu dàng ở bên khiến anh cảm thấy cơ
hội ra nước ngoài mất rồi, nhưng cũng có được cái khác bù lại, cuối cùng nghĩ thông suốt. Nhưng khi tình cờ trông thấy vị giáo sư quấy rối cô nữ sinh kia, anh mới nghe được bí mật đằng sau mọi thứ.
Có thể
tưởng tượng được khi ấy sự bàng hoàng của Vi Đào hoàn toàn không chỉ là
bão cấp mười. Người bạn gái anh tin tưởng, một mặt tiếc nuối thay anh vì mất đi cơ hội, một mặt lại đâm anh thật mạnh từ sau lưng. Vi Đào khi
ấy, nhìn nụ cười dịu dàng của Khổng Diễm thì chỉ thấy chạnh lòng.
Anh không chất vấn, mà viện lý do cho Khổng Diễm cơ hội, mong cô ta có ngày đích thân nói cho anh biết, rằng cô ta vì không nỡ rời xa anh mới muốn
giữ anh lại. Nhưng Khổng Diễm chẳng làm gì, mà yêu cầu anh tốt nghiệp
xong vào công ty của cậu cô ta làm việc. Vi Đào nhớ rõ ngày đó, khi cô
ta ở trong lòng anh, chỉ vào tòa nhà tập đoàn mà cậu mình kinh doanh,
thực tế là nhà họ Khổng nắm phần lớn cổ phiếu, nói: “Vi Đào, đây là em
tặng cho anh, chỉ cần anh vào thì em đảm bảo tương lai tất cả sẽ là của
anh”. Cô ta cười rạng rỡ, tim anh càng băng lạnh. Anh là gì, một con rối mà cô ta đã hoàn toàn chiếm lĩnh được ư?
Từ đó, anh không còn
thông cảm cho cô ta nữa. Họ cãi nhau, Khổng Diễm càng lúc càng oán trách anh không còn chiều chuộng cô ta như trước kia, không chịu nhường nhịn. Vi Đào cười thầm, cô ta cần anh nhường đến bao giờ? Đến khi chỉ có thể
đi theo bước chân cô ta sao?
Những cuộc cãi vã càng lúc càng
nhiều, bao ngọt ngào ngày cũ đã tan tác. Vi Đào thường nghĩ, nếu không
phải do lần dò hỏi về việc ra nước ngoài, anh sẽ không biết ham muốn
không chế mọi thứ của cô ta lại mạnh đến thế. Người tin tưởng nhất lại
là người phản bội mình nhiều nhất. Anh không vào tập đoàn nhà họ Khổng
như cô ta muốn, mà vào một công ty nhỏ. Đó là một công ty mới thành lập
chưa lâu, mọi người đều đang phấn đấu, anh cũng có lý do là chuyên tâm
cho công việc. Dần dần, Khổng Diễm bắt đầu oán trách sự lạnh nhạt của
anh, trách anh không chịu đón nhận ý tốt của cô ta, mà cứ muốn vất vả.
Vi Đào chỉ cười nhạt, liệu sẽ có ngày cô ta không chịu nổi không?
Cuối cùng, đến một ngày, họ cãi nhau dữ dội.
Khổng Diễm vì anh không chịu hẹn hò mà nổi trận lôi đình ở nhà, anh h