
hở ra hơi rượu nồng nặc có vẻ đáng sợ, hại tim cô đập thình thịch. Cố Tịch vỗ vỗ mặt, đem vali của anh vào trong
phòng. Nghe trong phòng tắm vẳng ra tiếng nước chảy róc rách, cô mới thở phào, mở vali lấy ra một cái quần lót đặt sang bên. Nhìn cái quần đó,
mặt dần nóng lên. Cô đứng dậy rót nhanh một ly nước, nhưng cảnh tượng
trong đầu vẫn cháy bừng bừng. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy, tấm
lưng chắc khỏe của anh, bờ vai rộng, và cả làn da nâu bóng… Ngừng lại
ngừng lại, Cố Tịch uống hết ly này đến ly khác.
Cô vội vàng đến
bên cửa sổ, mở hé ra, gió thốc vào thổi trên mặt cô, mát mẻ cực kỳ.
Nhưng sự khác lạ trong cơ thể không lâu sau lại luồn tới, cô bị sao vậy? Toàn thân nóng bức như bị lò nướng hành hạ, cô khó chịu kéo kéo áo pull trước ngực, định để không khí xoa dịu sự nóng bức trong người.
Lúc này tiếng nước ở phòng tắm đã ngừng. Cố Tịch cầm quần áo anh lại đó, gõ nhẹ cánh cửa, “Vi Đào, đồ của anh đây”. Cửa mở ra một khe nhỏ, Cố Tịch
đưa chiếc quần qua khe đó. Ngón tay ướt của anh chạm vào tay cô, anh
nhận lấy đồ, cô run rẩy định rụt tay lại thì ngay sau đó, bàn tay to lớn của anh đã bao bọc lấy tay cô.
Cố Tịch khẽ kêu lên định rụt tay
lại, cửa phòng tắm đã mở toang, phần eo của anh quấn một tấm khăn, xuất
hiện trước cửa, mái tóc ướt đẫm, trên ngực có mấy giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc, lăn một đường xuống bụng. Cô đỏ mặt quay đi, tay rụt mạnh lại
thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, nhanh chóng lao vào phòng.
Anh cầm quần ra khỏi phòng tắm, ngồi bệt xuống giường, ném đại lên đó. Cố Tịch
đứng trước cửa sổ, nhìn anh từ phía xa, anh ngồi duỗi thẳng đôi chân
dài, khăn quấn không chặt lắm, trượt xuống một bên để lộ phần đùi chắc
khỏe. Cố Tịch thót tim, vội cụp mắt xuống, dưới tấm khăn, anh không mặc
gì cả.
Vi Đào ngồi một lúc, bỗng ngước lên, “Nước”. Anh vuốt cổ
họng, khó chịu quá. Hôm nay không uống bao nhiêu, tại sao lại chóng mặt
như vậy? Hơn nữa Tổng giám đốc Hà nói loại rượu này chỉ ba mươi chín độ, anh không nên có phản ứng như vậy chứ?
Cố Tịch vội rót nước, mang lại cho anh.
Vi Đào thấy cô đứng xa xa thì khóe môi nhướng lên, “Sao vậy? Sợ anh ăn
thịt em à?”. Chưa nói xong, ánh mắt anh đã tối lại, chân cô thật đẹp,
thon dài mảnh mai. Anh uống cạn cốc nước, chết tiệt, anh lại nhớ đến cảm giác được cô bám riết. Vi Đào ý thức được sự căng cứng đang thấp thoáng xuất hiện trong cơ thể, hít thở thật sâu, lần đến đầu giường, tốc chăn
lên rồi chui vào.
Cố Tịch thấy anh ngồi dựa vào đầu giường, trên
người đắp chăn thì trong lòng tự dưng hụt hẫng lạ lùng. Cô thầm mắng
mình không được nghĩ lung tung, dì đã nói trước khi tổ chức đám cưới
nhất định không được. Cố Tịch vào phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn sạch
đưa cho anh, “Lau tóc đi anh”, nước chảy xuống người rồi.
Vi Đào nghiêng đầu, không nói, ánh mắt vẫn xa xôi.
Cố Tịch khẽ thở dài, đứng cạnh giường, cầm khăn lau tóc cho anh.
Vi Đào ngửi mùi hương quyến rũ của cô, trong lòng lại dằn vặt, nắm tay
siết chặt rồi cuối cùng không giơ ra, ngửi là được rồi, đừng khao khát
quá, nếu không sẽ không thể đảm bảo mình dừng lại được.
Cố Tịch
lau tóc anh, đen và sáng, chất tóc rất tốt. Vài sợi rủ xuống trước trán, cô dịu dàng vén chúng sang bên, không phát hiện ra lúc mình hơi nghiêng người tới trước đã khiến phần cổ áo trễ xuống.
Vi Đào thầm rủa một tiếng, cuối cùng túm lấy eo cô, giữ cô trước mặt.
Cố Tịch bị hành động bất ngờ của anh làm giật mình, cầm khăn không dám
động đậy. Hơi thở của anh ở ngay trước ngực cô, cô có thể nhạy cảm nhận
ra làn hơi nóng đang phả vào ngực mình. Cô ngửi thấy mùi hương ấm áp
trên tóc anh, đầu hơi váng vất, liệu anh có ôm cô không? Ôi, suy nghĩ
này vừa xuất hiện, Cố Tịch đã xấu hổ đến nỗi toàn thân nóng hực, cô… lại có phần khao khát cánh tay mạnh mẽ của anh.
Vi Đào từ từ dựa vào ngực cô, môi như lướt nhẹ trên đôi gò bồng đào mềm mại qua làn áo pull, giọng khàn khàn cực kỳ gợi cảm, “Tịch Tịch, Tịch Tịch”. Cố Tịch thấy
ngực thắt lại, cơ thể trở nên mềm mại vô cùng dưới tay anh, muốn gần gũi anh như trước kia biết bao.
Vi Đào giữ eo cô khoảng mười giây
rồi khẽ đẩy ra, “Tịch Tịch, anh buồn ngủ”. Cố Tịch nhìn ngọn lửa trong
mắt anh, gương mặt lại tỏ vẻ miễn cưỡng, cô cắn môi, từ từ đứng lên.
Nhặt khăn bông rơi xuống cạnh giường, cô đi vào phòng tắm.
Cô vắt khăn trở lại giá, sau đó nhìn mình trong gương, kiều diễm e thẹn, lồng
ngực hơi phập phồng, khát vọng đang trỗi dậy. Anh không ôm cô, anh đẩy
cô ra. Cố Tịch không thể nói rõ sự khó chịu trong lòng là gì, lý trí
đang nói anh làm đúng, nhưng cơ thể lại oán trách anh quá lý trí.
Đến khi cô ra khỏi phòng tắm thì anh đã nằm trên giường, nhắm mắt.
Cố Tịch tắt đèn, chỉ để lại một ngọn ở lối đi. Nhờ ánh sáng yếu ớt, cô nằm lên giường của mình, quấn chăn, quay lưng lại với anh bên giường kia.
Ánh trăng thuần khiết ngoài cửa sổ, căn phòng lặng lẽ như tờ. Cố Tịch nhắm
mắt, nghe hơi thở nặng nề của anh, lòng bứt rứt không yên. Sự nóng bức
trong ngực không chỉ không lui đi mà ngược lại càng nhiều thêm, cô cắn
môi trở mình quay lại.
Còn anh đang ngủ sa