
y, hơi thở mỗi lúc một nặng nề.
Cố Tịch thấy quá khó chịu, cuối cùng sau n lần xoay trở, cô ngồi dậy xuống giường.
Cô nhẹ nhàng trèo lên giường anh, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh.
Cô nằm nghiêng, lắng nghe hơi thở Vi Đào, gương mặt tuấn tú của anh trong
ánh sáng mờ càng quyến rũ. Cố Tịch kê tay sau gáy, lặng lẽ ngắm nhìn.
Ngón tay cô nhẹ nhàng đưa đến mặt anh, đầu ngón tay cách một khoảng cách rất nhỏ, vẽ theo chóp mũi, anh thật đẹp.
Cô nghe thấy hơi thở anh dần nhẹ hơn, thậm chí không thể nghe rõ. Đúng lúc ngón tay cô sắp dừng trên môi anh, thì tấm chăn của anh bỗng chụp lên
mặt cô, cô sợ quá hét lên.
“Em đang nghịch lửa hả?”, giọng trầm trầm kìm nén của anh văng vẳng trong bóng tối.
Nhịp tim gấp gáp của Cố Tịch phát ra âm thanh cực lớn, thình thịch, hơi thở
ngừng lại. Anh xoay lưng với ánh sáng, cô không nhìn rõ mặt anh, nhưng
phần eo được một cánh tay chắc khỏe vòng ôm, cô biết anh đã tỉnh, hoặc
anh căn bản là chưa ngủ.
Cố Tịch đưa ngón tay vẽ lên ngực anh, mời gọi lặng lẽ, cô muốn anh.
Chỉ nghe anh khẽ rủa một tiếng rồi trở mình đè cô xuống, cơ thể chắc khỏe
hoàn toàn áp sát, tai cô nóng hực, hóa ra anh đã muốn từ lâu.
Nghe tiếng cười khe khẽ của cô, Vi Đào không cần khách sáo nữa. Tiểu yêu
tinh, khiêu chiến giới hạn của đàn ông là chuyện rất nguy hiểm.
Cô chìm đắm trong sự điên cuồng của anh, nhưng vẫn không quên nhắc anh lời dì nói. Anh thầm rủa rồi bịt miệng cô lại bằng môi mình. Lúc này bảo
anh làm sao dừng được, Cố Tịch nằm bên dưới nũng nịu van xin.
Thực tế thì cô đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng của người đàn ông này,
anh không quên lời dì nói. Lúc này khi dục vọng đã bùng nổ nhưng anh vẫn không muốn làm gì để sau đó lại khiến cô lo lắng. Dẫu vậy, được gần sát bên nhau thế này, những đụng chạm da thịt, dịu dàng mơn trớn bên ngoài
cũng khiến hai người thỏa mãn được phần nào khao khát.
Cuối cùng hai người dừng lại, hơi ấm của anh áp trên bụng cô, cơ thể nặng nề của anh đè hẳn lên cô.
Anh ôm chặt eo cô, nhẹ nhàng ve vuốt, “Bảo bối, lần sau em muốn nghịch lửa thì sớm hơn nhé”. Anh vốn định nhẫn nhịn là xong.
Cố Tịch run lên, anh đang trách cô quá chậm hay sao?
Cảm thấy cô giãy giụa bên dưới, anh cười hì hì, ôm chặt cô, “Anh rất thích”.
Cố Tịch đỏ mặt nằm im, đây là lần đầu tiên cô chủ động.
Tháng Mười ơi, nhanh lên! Lần này là nội tâm Cố Tịch đang gào thét Công việc của Cố Tịch ở trung tâm tiêu thụ rất bận, cũng may công việc
từng làm ở Lương Thịnh chính là lên kế hoạch, nên khi ứng phó cũng chu
toàn, đầy đủ. Cô thường xuyên trò chuyện với Phương Phi qua MSN, không
hề cảm thấy xa cách.
Nghe Phương Phi nói Tiết Khải đang yêu một
người, lại là do mẹ anh giới thiệu, Cố Tịch cứ thấy buồn. Tiết Khải thà
đi xem mặt chứ không chịu đón nhận Phương Phi, đó thật sự là vô duyên vô phận hay sao?
Cố Tịch không biết phải giúp bạn thế nào, chỉ có
thể ở bên, nhìn Phương Phi tập trung mọi sức lực vào công việc cho quên
đi nỗi buồn thất tình.
Cố Tịch và Vi Đào cuối cùng chọn một căn
nhà ba phòng ngủ, hai phòng khách. Vi Đào giao toàn quyền trang trí căn
nhà cho cô, cứ làm như cô thích. Anh vốn định để công ty trang trí bao
thầu hết, nhưng cô chê đắt, bảo sẽ tìm người quen hỏi giá. Vi Đào nói
tốn chút tiền cũng không sao, chỉ cần trang trí đẹp. Cố Tịch cau mày
nhìn anh, anh không biết bây giờ trang trí bao nhiêu tiền mà cứ thế đồng ý? Muốn tiết kiệm và tiện sử dụng, đương nhiên phải chính mình chọn
cách thiết kế rồi.
Vi Đào không ngờ cô nói thật. Một tuần sau đó, Cố Tịch lên diễn đàn lập một topic, kể rõ tình trạng căn nhà mới, thậm
chí còn đăng hình dáng căn nhà lên mạng để mọi người cho ý kiến trang
trí.
Rất nhanh đã có nhiều bạn trên mạng nhiệt tình cho ý kiến.
đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trang trí nhà mình. Cố Tịch ghi nhớ, rồi
hỏi thêm những vấn đề sâu hơn. Cô đã làm một bản dự toán trong sự giúp
đỡ của mọi người, dưới tiền đề dự toán cho mẫu thiết kế trước đó, giá
thành đã được hạ thấp hơn nhiều. Khi cô đưa bản dự toán thiết kế cụ thể
cho Vi Đào, gương mặt vốn bình thản của anh đã tỏ ra kinh ngạc, “Tự em
làm à?”.
Cố Tịch cười đắc ý, “Sức mạnh của internet rất lớn”, tập hợp lại mới càng hữu hiệu.
Vi Đào bế cô ngồi lên đùi, vừa đọc vừa cọ cọ má vào mặt cô, “Xem ra anh đã cưới được một cô vợ rất biết tiết kiệm”. Bình thường thì khá xuề xòa,
nhưng lúc quan trọng lại không hề qua loa, cẩu thả.
Cố Tịch ôm cổ anh, “Những món tiền không nên tốn thì đừng tốn”. Ngón tay túm cổ áo
anh, giọng nhẹ nhàng, “Hình thiết kế đều làm ra theo ý của em, anh có
cần thêm gì vào thì nói với em”. Anh cho cô toàn quyền quyết định, nhưng mỗi một thiết kế cô đều nghĩ tới sở thích của anh.
Vi Đào hôn cô vẻ thương yêu, “Cái em thích thì anh đều thích”.
Cố Tịch hôn trả lại anh, xấu hổ nói khẽ, “Em thích anh”. Âm cuối bị nỗi e
thẹn che lấp, cái cô thích thì anh đều thích, mà cô lại chỉ thích có
mình anh.
Vi Đào hơi thở phập phồng, ôm cô chặt hơn, trong lòng chỉ có một nỗi cảm động, có cô là đủ.
Sau khi quyết định cách trang trí, hai người bắt tay vào việc chọn vật dụng gia đìn