
không biết bây giờ anh xúc động thế nào đâu”.
“Em biết, em biết, em cũng thế.”
Môi lưỡi lại quấn lấy nhau, tình yêu là xác định trong lòng, nhưng nhận
giấy chứng nhận kết hôn lại là sự xác định về mối quan hệ. Cuối cùng họ
đã kết dính, không chia lìa. Cảm giác thuộc về nhau mạnh mẽ dẫn đến cơn
sóng lòng đang trào dâng tràn bờ, cuối cùng họ đã trở thành duy nhất của nhau.
Mãi lâu sau, khi hai cơ thể nóng bỏng quyến luyến không nỡ rời, bốn mắt hừng hực lửa tình nhìn nhau:
“Đau khổ quá, phải đợi đến tháng Mười.”
Anh đau khổ nuốt xuống, cọ xát vào tai cô. Cố Tịch đỏ mặt tía tai cụp mắt
xuống, đưa tay che mắt anh, nũng nịu, “Vi Đào!”. Không được nghĩ mãi đến chuyện đó.
Vi Đào thở phào một hơi, ôm cô vào lòng, “Vì tương
lai lâu dài, anh chấp nhận chịu đựng mấy tháng này”. Anh muốn cho cô một cuộc sống ổn định nhất, để cô yên lòng, để bố mẹ không còn oán trách.
“Vi Đào.” Cố Tịch thấy tim nóng hực, hai tay ôm chặt anh.
“Bà xã, phải đổi cách gọi rồi.” Anh nhẹ nhàng vờn đùa tai cô, trán cô, cô
ngứa ngáy co rúm trong lòng anh, lẩm bẩm, “Lão… công… công[2'>”.
[2'> “Lão công” có nghĩa là “ông xã”, nhưng Cố Tịch lại cố ý gọi thành “lão công công”, trêu Vi Đào là thái giám.
Tâm trạng vốn vui vẻ của Vi Đào bị chữ cuối của cô làm khựng lại. Cô bé hư, ngón tay anh nhúc nhích, trượt xuống cổ, cánh tay cô. Cố Tịch cười
khanh khách, lùi ra sau tránh. Hai người đùa giỡn rượt đuổi nhau trong
con hẻm như những đứa trẻ tinh nghịch. Khi cuối cùng anh chụp được cô,
mọi hơi thở đều bị môi lưỡi nuốt chửng.
Cố Tịch bị hôn đến choáng váng rụng rời, rên rỉ gọi ông xã, xin tha. Vi Đào đã nghe được lời mình cần, thỏa mãn buông cô ra, cô bé này cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về
anh rồi!
Buổi chiều hai người mới quay về W. Vi Đào nhận được lời hẹn của Lạc Tịnh thì lập tức nói cho Cố Tịch biết. Hai người quyết định dành tặng Lạc Tịnh và Khổng Diễm một món quà đặc sắc, để họ hân hạnh
trở thành người đầu tiên biết tin hai người kết hôn. Tối đó anh và cô
tới một trước một sau, thấy cảnh họ choáng váng bàng hoàng, quả nhiên
tâm trạng hai người rất sung sướng.
Khổng Diễm tuyệt đối không chịu thua, lập tức báo cáo chuyện Vi Đào và Cố Tịch kết hôn cho mẹ Vi Đào.
Mẹ anh quả nhiên nổi trận lôi đình, gọi điện mắng nhiếc anh tiền trảm hậu
tấu, hoàn toàn không coi bố mẹ ra gì. Thậm chí nói có phải do Cố Tịch
yêu cầu không, nhà họ Cố nói không thể kết hôn mà sao lại cuống cuồng gả con gái như vậy? Vi Đào cứ để mẹ xả hết cơn giận, sau đó mới xin lỗi vì đã giấu nhà đi đăng ký kết hôn. Đến khi mẹ nguôi nguôi, anh mới nói anh và Cố Tịch sớm muộn gì chẳng lấy nhau, bây giờ đi đăng ký cũng không
xem là sai trái.
Mẹ Vi Đào sắc giọng chất vấn, “Khổng Diễm có chỗ nào không tốt, nhà con bé có quyền có thế, so với Cố Tịch không biết
hơn bao nhiêu lần”. Bà vẫn đang kể lể thì Vi Đào đã cười lạnh, “Cố Tịch
chỉ có một điểm tốt hơn cô ta là đủ. Cố Tịch tuyệt đối sẽ không lập mưu
với con”. Bà ngớ ra rồi cuống lên, “Khổng Diễm sao có thể hại con?”.
Vi Đào lạnh lùng, “Mẹ, công ty của mẹ xảy ra chuyện không liên quan gì lắm tới Công ty XXX, đó chẳng qua chỉ là một bức bình phong. Thực chất, nhà họ Khổng đứng phía sau thao túng, mới khiến hạng mục này phải ngừng
lại”.
Mẹ anh ngơ ngẩn, lẩm bẩm, “Không thể nào”.
“Mẹ không tin thì cứ hỏi anh con, mẹ nghĩ kỹ đi, Công ty XXX có bản lĩnh giành
hạng mục này với mẹ không? Nếu không vì sau lưng có người chống lưng thì làm sao tới lượt họ nhảy vào?” Vi Đào bình tĩnh phân tích, cuối cùng bà không nói gì nữa.
“Mẹ, nhà họ Khổng có tiền có thế, nhưng cô ta
bây giờ có thể dùng việc này ngăn cản mẹ, uy hiếp con. Mẹ có thể đảm bảo sau này cô ta sẽ theo ý mẹ không?” Vi Đào muốn cảnh tỉnh mẹ anh, bà
muốn trèo cao cũng phải theo nguyện ý của người khác. Khổng Diễm cần
anh, không phải vì còn yêu, mà vì không chịu nổi khi anh đối tốt với một ai đó. Cô ta mãi mãi muốn làm kẻ chiến thắng, mong muốn kiểm soát tất
cả mọi người.
Mẹ Vi Đào có vẻ không chịu nổi, “Diễm Tử không giống loại người đó, nó thật lòng với con”.
“Thật lòng? Chỉ có cô gái hoàn cảnh như Cố Tịch mới hiểu điều ấy. Mẹ, Cố Tịch đối xử với con rất tốt, con không mong gì khác, chỉ muốn tìm một cô gái thật lòng đối xử tốt với mình. Con phải lấy cô ấy”, Vi Đào nói rất kiên định.
Mẹ anh im lặng, mãi sau mới nói, “Nhà nó nhiều chuyện như vậy, con không sợ sau này còn phiền toái hơn à?”.
Vi Đào cười, mẹ đã lung lay, “Con nguyện bị cô ấy làm phiền cả đời”. Cô chính là phiền toái mà anh cam tâm tình nguyện có được.
Mẹ anh thở dài, không nói gì nữa, chỉ bảo cất hộ khẩu cho kỹ rồi cúp máy.
Vi Đào vào phòng ôm Cố Tịch, “Mẹ anh đồng ý rồi”. Cố Tịch hơi thót tim,
“Thật không?”. Nói thật là cô cứ thấp thỏm bất an, nếu mẹ anh phản đối
mãi thì cô không biết sau này phải sống với bà thế nào, dù sao bà cũng
là mẹ của Vi Đào.
“Yên tâm, tất cả đã có anh.” Vi Đào ôm chặt cô, vòng tay anh là nơi cô có thể nương tựa cả đời.
Cố Tịch mỉm cười, tất cả đã có anh, tình yêu của cô. Vi Đào ngồi trong góc quán cà phê, tay nghịch cái bật lửa Zippo, chắc cô ta sắp tới