Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324004

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

ọ cô ta

tìm người đến dạy cho Vi Đào một bài học. Vi Đào cuối cùng vẫn không đi

khuyên nhủ Khổng Diễm. Khổng Diễm lao tới công ty, trách mắng anh thay

lòng, trước kia anh không như vậy. Vi Đào để mặc cô ta quậy phá, chỉ

tiếp tục làm việc.

Khổng Diễm không chịu nổi sự thờ ơ của anh,

phá tan tành văn phòng, giám đốc bước ra nói cô ta đừng nổi điên lên ở

đây, cô ta lại nổi giận mắng giám đốc, rằng đây chỉ là công ty nhỏ, cô

ta nói một lời sẽ khiến nó sụp đổ ngay. Giám đốc suýt bị cô ta làm cho

tức điên.

Mấy hôm sau, Vi Đào thấy giám đốc nhăn nhó mặt mày xuất hiện trước mặt, anh đã hiểu, không nói không rằng, chủ động xin nghỉ

việc.

Khổng Diễm vừa phá anh vừa bám riết không buông, cứ nói anh đã thay đổi. Cô ta còn chơi chiêu dịu dàng với bố mẹ anh, thường xuyên

mua đồ cho họ, ở cạnh họ. Khi Vi Đào tăng ca xong về nhà, thấy mẹ nắm

tay Khổng Diễm ngồi trò chuyện, anh chỉ nói vài câu. Mẹ bắt đầu trách cứ anh, nói Khổng Diễm đối xử tốt với anh như vậy, anh nên biết hưởng

phúc.

Anh nên sao? Nên dâng hiến sự chung thủy của mình trong cái dịu dàng của cô ta? Anh chịu đủ rồi.

Cuối cùng Vi Đào ngầm khiêu chiến với anh họ Khổng Diễm, hại nhà họ Khổng

mất một đơn hàng lớn. Nhà họ Khổng chỉ trích Vi Đào ăn cây táo rào cây

sung. Khổng Diễm cũng chất vấn anh tại sao làm thế, Vi Đào nói có sự

nghiệp của mình Khổng Diễm bắt anh chọn, cô ta hay sự nghiệp của anh. Vi Đào cười lạnh nói, nhà họ Khổng có để anh chọn không?

Khổng Diễm tức giận vì anh không hiểu, cố ý tìm người diễn kịch để chọc tức anh,

nhưng anh không tỏ ý gì. Khổng Diễm cuối cùng giận dữ đòi chia tay, nói

Vi Đào gặp chuyện gì thì cô ta cũng không lo nữa. Nhà họ Khổng bắt đầu

gây áp lực lên việc làm ăn của gia đình Vi Đào, ép anh biết khó mà lui,

nhưng anh không nhượng bộ. Mẹ trách anh làm Khổng Diễm tức giận bỏ đi,

bảo anh tới van xin nhà họ Khổng. Vi Đào lại tìm một công việc khác, đi

đến thành phố khác.

Khổng Diễm thấy anh ngay cả chuyện làm ăn của nhà mình cũng không thèm thì tức tối đập đồ đạc ở nhà. Mẹ Vi Đào vì thế mà cằn nhằn anh nhẫn tâm, Vi Đào bình tĩnh khuyên mẹ, nếu anh không ở M thì nhà họ Khổng sẽ không làm khó họ nữa.

Khổng Diễm muốn trả

thù Vi Đào nên chấp nhận yêu đối tượng mà nhà cô ta sắp xếp cho xem mặt. Lạc Tịnh cũng có khuyên hai người mấy lần nhưng đều phải bỏ cuộc. Vi

Đào không muốn nhắc tới chuyện nhà họ Khổng nữa. Giữa anh và Khổng Diễm

đã không còn tình yêu trong sáng từ lâu rồi, lẫn vào đó là quá nhiều đòi hỏi và yêu cầu, anh không thể tin tưởng cô ta được nữa.

Về sau

Lạc Tịnh gặp anh nói chuyện vài lần, khuyên anh về thành phố M. Công ty

nhà họ Lạc đang tuyển người, nếu anh muốn thì có thể thử.

Vi Đào

biết rõ Lạc Tịnh đang thay Khổng Diễm khuyên anh về, nên vào làm ở công

ty hiện tại. Nhưng anh từ chối những lần gặp mặt mà Lạc Tịnh cố ý sắp

xếp, anh và Khổng Diễm vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

Khổng Diễm sắc mặt tái nhợt, khóe môi run run, cô ta tưởng anh mãi mãi cũng không biết, “Em… em chỉ muốn tốt cho anh”.

Vi Đào cười, “Anh không trách em. Nhưng anh rất thất vọng về em, là tự em

phá vỡ niềm tin anh dành cho em”. Cô ta đã cho anh một bài học, tin

tưởng chẳng qua là sự bắt đầu của bội phản.

Khổng Diễm vẫn muốn

giải thích nhưng Vi Đào đã đưa tay chặn lại, “Anh mong chúng ta chỉ tới

đây thôi, em đừng làm khó Cố Tịch, cũng đừng làm khó nhà anh”. Hôm nay

anh đến chính là muốn cảnh cáo cô ta, nếu cô ta còn đối phó Cố Tịch, anh sẽ không để cô ta yên.

Khổng Diễm cắn môi, khẽ gằn giọng: “Em không cam lòng”.

Vi Đào hừ lạnh, “Từ khi giở thủ đoạn với anh, em đã không còn tư cách

rồi!”. Nhìn sắc máu trên gương mặt Khổng Diễm biến mất, tay cầm ly run

bần bật, anh biết câu này nặng nề thế nào. Tiếc rằng, nỗi đau của cô ta

đã không còn liên quan đến anh.

Đôi mắt Khổng Diễm rưng rưng, vẻ mặt đau khổ, “Em chỉ muốn giữ anh”. Bây giờ cô ta mới hiểu, anh sẽ không quay lại.

“Không người đàn ông nào chịu nổi khi bị phụ nữ đứng sau lưng khống chế.” Anh

là đàn ông, cũng có tự trọng. Cô ta không nên tỏ ra lấn át anh ở mọi nơi mọi lúc.

Vi Đào nhìn thấy vẻ suy sụp trên khuôn mặt Khổng Diễm,

trong lòng biết cô ta đã hoàn toàn thất bại, “Cũng đừng lôi kéo Lạc

Tịnh, anh không muốn cả tình bạn với cô ấy cũng phải bỏ đi”. Lạc Tịnh là bạn thân của cô ta, nhưng không nên mù quáng trở thành kẻ tiếp tay. Nếu còn có lần sau, anh sẽ không mềm lòng nữa.

Nói xong, anh đứng

lên, quay nhìn lại lần cuối, “Không tiễn em nữa”. Sau đó đi nhanh như

gió, ném lên quầy một tờ tiền rồi dứt khoát ra khỏi quán.

Khổng Diễm đờ đẫn ngồi đó, đến khi cà phê nguội lạnh. Như trái tim cô ta, lạnh giá tựa băng.

Cố Tịch mở cửa, Vi Đào một tay chống lên khung cửa, thấy cô thì khóe môi

cong lên. Cố Tịch lùi lại nửa bước, anh vào phòng, tiện tay đẩy cửa sau

lưng, đóng lại.

Cố Tịch nhìn vẻ mệt mỏi trong mắt anh thì tim

nhói đau, anh đã đi đâu? Trên người có chút vẻ lạnh lẽo, như mùi của

gió, anh vừa ra ngoài về.

Vi Đào giơ tay kéo cô áp sát ngực mình, không khí bị ép đi hết, giữa họ chỉ có hơi thở của nhau. Anh vùi đầu

thật sâu


The Soda Pop