
hòa thượng kia hôm nay đứng ở trước cửa sơn trang khiếu chiến, tuyên bố không đem ngươi giao ra đây, thì lão sẽ liền đem nơi này san thành bình địa, cái gì mà người xuất gia lấy từ bi làm gốc, căn bản cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc ra vẻ đạo mạo thích giết chóc mà thôi."
Chi Lan thản nhiên nói: "Trảm yêu trừ ma, có gì không đúng?"
Bạch y nghe vậy, mắt híp lại, yêu tà trong mắt đột nhiên tóe ra sát ý. " Đáng khen cho câu trảm yêu trừ ma, hừ, hôm nay bên trong sơn trang đã có nửa số yêu quái bị giết, mà tất cả đều là tại ngươi, là ngươi hại chết bọn họ. Nếu không phải công tử pháp lực đột nhiên yếu dần đi hơn phân nửa, lão hòa thượng kia có thể nào được như ý."
Chi Lan khẽ kinh hãi, trên mặt nhưng cố tự trấn định "Ta nghĩ ngươi cũng chẳng phải là lo lắng đến sự sống chết của bọn họ?"
**************
Thứ 92 lễ: Xà Lang Quân (92 )
"Sự sống chết của bọn họ có quan hệ gì đến ta? Ta tất nhiên không lo lắng, chẳng qua là nếu công tử thua, ta liền không có đường sống, bạch y ta tu luyện chịu bao nhiêu đắng cay, khổ cực mới được như bây giờ, cũng không muốn bị đánh trở về nguyên hình, thay vì như thế, chi bằng hồn phi phách tán còn tốt hơn."
"Ngươi nếu không có hại người, đại sư sẽ phóng cho ngươi một con đường sống."
Bạch y tiếp tục cười lạnh "Ngươi cho rằng những yêu quái ở bên ngoài kia đều là những kẻ đi hại người hay sao? Bọn họ có thậm chí chưa từng đi xuống núi, chưa từng thấy qua một người. Bây giờ cũng không phải là đã bị pháp khí của lão hòa thượng ngu ngốc kia đánh về nguyên hình rồi hay sao? Chúng ta từ ngày này qua ngày khác, từ năm này sang năm khác, tu luyện trải qua bao đắng cay khổ cực, đến tột cùng thì được cái gì đây? Nếu ta là công tử, đã sớm trừ ngươi rồi, như vậy mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi từ lâu rồi... Công tử hao phí pháp lực, dùng bảy ngày bảy đêm cứu tính mạng ngươi, nhưng kết quả nhận được lại là 'Trảm yêu trừ ma, có gì không đúng?', đáng khen cho một nữ tử toan tính tuyệt tình, lòng dạ độc ác."
"Bảy ngày bảy đêm?" Chi Lan vẻ mặt ngơ ngác một chút, tiếp theo vội hỏi: "Ngươi nói ta hôn mê đã bảy ngày bảy đêm?"
"Dĩ nhiên, công tử vì cứu ngươi, đem hết toàn lực, pháp lực yếu dần, nếu không như thế nào lại duy trì không được hình dáng con người."
Chi Lan nghĩ đến gương mặt nửa người nửa yêu của Kim Càn Khôn, sắc mặt đại biến, bảy ngày bảy đêm, bảy ngày! Nàng đã ngủ mê bảy ngày, vậy hôm nay chẳng phải là...
"Bạch y, hôm nay là đông chí đúng không?"
"Đúng vậy thì đã sao?"
Thiên kiếp! Chi Lan ngây người. Hôm nay thật sự đã đến thiên kiếp của hắn.
"Công tử!" Bạch y đột nhiên đứng lên.
Chi Lan đưa mắt nhìn ngoài cửa, lại thấy Kim Càn Khôn vừa mới đi đã quay lại. Đi bên cạnh là Hắc Nham vẻ mặt âm trầm. Kim Càn Khôn không nói lời nào, đi tới bên giường, cúi người ôm lấy Chi Lan, một nhóm bốn người hướng hậu viện sơn trang đi tới. Trên đường, Chi Lan không có cảm giác gì, cứ như người mất hồn. Đợi một lần nữa có cảm giác, người đã ở trong thạch thất.
Chẳng qua là thanh âm đầu tiên nghe được cũng là tiếng cầu cứu của bạch y.
"Chủ nhân, chủ nhân cứu ta. Bạch y không dám nữa, bạch y thật không dám... Chủ nhân, đừng giết ta... A..."
Ngay sau đó một tiếng hét thảm truyền đến, Chi Lan không nhịn được rùng mình một cái, vừa quay đầu lại "A..." Tiếng kinh hô suýt nữa bật ra khỏi miệng, nàng vội vàng lấy tay bịt miệng lại, bên cạnh nàng thế nhưng lại là một con Cự Mãng màu vàng đang quấn tròn mình. Đầu khẽ giơ lên, sau khi nghe được tiếng thở kinh ngạc của Chi Lan, thân mình khẽ động đậy, hơi đem đầu rắn chuyển tới phía nàng.
Kim Càn Khôn!
"Phu nhân."
"A!" Chi Lan bị dọa sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn thấy Hắc Nham đang đi đến.
"Công tử đang chữa thương, xin phu nhân giữ yên lặng." Hắc Nham lạnh lùng nói.
****************
Thứ 93 lễ: Xà Lang Quân (93 )
Chi Lan ngồi ở trên giường đá duy nhất bên trong thạch thất, bên cạnh chính là Kim Càn Khôn với hình dạng mãng xà màu vàng cực lớn. Chi Lan nghiêng thân thể sang một bên, tận lực đem thân thể hướng lui dần vào góc giường, để cách xa nó chút ít.
Đối với cử động của nàng, Hắc Nham khinh thường hừ lạnh một tiếng, Chi Lan cúi thấp đầu, bên trong thạch thất yên lặng đến dị thường.
Hồi lâu, Chi Lan đột nhiên hỏi một câu "Bạch y đâu?"
Hắc Nham đang ngồi xếp bằng, nghe vậy mở mắt ra, cười như không cười nói: "Giết, nàng từng ám hại công tử, cho nên hôm nay nàng đã ở trong bụng ta... Phàm là ai hại công tử, Hắc Nham cũng sẽ không bỏ qua." Nói xong, hai tròng mắt Thị Huyết thẳng tắp trừng hướng Chi Lan.
Chi Lan lại đem đầu rũ xuống, lần này cũng là ôm lấy hai đầu gối, đem thân thể ôm chặt lấy.
"Công tử." Hắc Nham đột nhiên gọi một tiếng.
Chi Lan ngẩng đầu lên, thấy Kim Càn Khôn đã hóa thân thành bộ dáng con người, chẳng qua là diện mạo vẫn là nửa người nửa yêu, lần này ngay cả đầu tóc cũng không thấy, càng phát ra quỷ dị khó coi.
"Hắc Nham, ngươi đi xem một chút tình hình phía ngoài như thế nào rồi?" Kim Càn Khôn nói.
Sau khi Hắc Nham rời khỏi đây, Kim Càn Khôn mới cười nhạt nói: "Bộ dáng của ta bây giờ rất dọa người sao?"
Chi Lan