
không còn đau đớn dữ dội như vừa nãy nữa, mặc dù vẫn có chút đau đớn, nhưng có thể nhịn được "Lạnh quá." Nàng run run nói.
Kim Càn Khôn mới nâng tay chuẩn bị làm gì đó, lại bị Hắc Nham ngăn lại "Công tử, để ta." Vừa nói, Hắc Nham lặng yên đọc chú ngữ, trong chớp mắt trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một chiếc áo khoác bằng nhung hươu.
Kim Càn Khôn dùng nó đắp cho Chi Lan.
Chi Lan không còn chút sức lực nào, suy yếu cười một chút "Ta không sao ... giờ tý đã tới chưa? Thiên kiếp của ngươi là cái gì... Không hiểu được với bộ dáng của ta bây giờ, còn có thể giúp được gì cho ngươi không?"
Hắc Nham ở bên cạnh nghe vậy, cười lạnh một tiếng.
Chi Lan âm thầm cười khổ, biết Hắc Nham là đang hận nàng dối trá, dối trá sao? Trên thực tế, những lời đó là thật hay giả, ngay cả chính nàng cũng không phân biệt được. Nàng hận Kim Càn Khôn, nhưng cũng... "A!" Chi Lan đột nhiên kêu đau một tiếng, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi.
"Chi Lan..." Kim Càn Khôn kêu to. Máu tươi phun khắp cả gương mặt và trên người hắn.
"Ta... ụa ..." Ngay sau đó nàng lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, kỳ quái chính là, Chi Lan cảm thấy sau khi hộc máu, thần chí ngược lại thanh tỉnh, sự đau đớn ở bụng cũng đã biến mất.
Kim Càn Khôn cũng là thần sắc đại biến, vội vàng vì nàng bắt mạch, sau đó lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin nhìn Chi Lan, tiếp theo giống như là không thể tin được, bắt lại mạch cho nàng, lần này thời gian hơi dài.
Hắc Nham cũng nhìn ra hắn quái dị, lo lắng hỏi: "Công tử, người đây là..."
Kim Càn Khôn khẽ lắc đầu, vẻ mặt cười như không cười, đem Chi Lan nhẹ nhàng đặt xuống giường, đứng lên, ở trong thạch thất đi đi lại lại, bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười lớn "Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thiên ý, thiên ý a... Ha ha ha..."
"Công tử..." Hắc Nham kinh hãi. Biết công tử đã có tám trăm năm, chẳng bao giờ hắn gặp qua công tử thất thố như vậy.
Kim Càn Khôn ngưng cười, xoay người nói với Hắc Nham: "Cướp của ta đã xuất hiện."
"Cướp?" Hắc Nham ngẩn ra "Là cái gì?"
Chi Lan mở to hai mắt, cũng nhìn về phía Kim Càn Khôn.
************
Thứ 96 lễ: Xà Lang Quân (96 )
Kim Càn Khôn nói: "Ngươi đã nghe qua phải chọn một chưa?"
"Chọn một?" Hắc Nham kinh hãi, nhìn về phía Chi Lan "Người là nói nàng..." Thấy Kim Càn Khôn gật đầu, Hắc Nham sắc mặt thoáng cái thay đổi.
Nếu nói chọn một? Từ như ý nghĩa, chính là chỉ có một lựa chọn duy nhất, yêu nhân kết hợp, hình thành đứa bé. Nếu là yêu mang thai, sự sống chết cũng không phải sợ, ngược lại đổi là người, thì nguy hiểm nặng nề. Trong lúc mang thai, rất dễ xảy ra việc ngoài ý muốn, thời khắc nguy hiểm nhất, chỉ cần yêu phun ra nội đan, vừa độ cho cơ thể lại vừa giữ được tính mạng của đối phương. Đợi sau khi người mẹ cùng thai nhi đều khôi phục, lại đem nội đan độ trở về thân thể của mình.
Nhưng phương pháp này nhưng lại cực kỳ hung hiểm, nội đan chính là mạng của yêu. Vốn là lấy pháp lực tu vi của Kim Càn Khôn, đem nội đan tạm thời độ cho Chi Lan không có gì đáng ngại. Song Kim Càn Khôn pháp lực biến mất hơn phân nửa, nếu bây giờ đem nội đan phun ra, không chỉ linh lực hoàn toàn biến mất, chỉ sợ tánh mạng cũng khó mà bảo vệ được.
Huống chi hòa thượng kia đang ở phía ngoài sơn trang, Kim Càn Khôn nếu như mất nội đan, đừng nói là hắn đang được thạch thất này che chắn, cho dù có mười cái thạch thất che chắn, chỉ cần người ở phía ngoài làm một phép nhẹ, hắn cũng sẽ hồn phi phách tán.
Hắc Nham sau một hồi kinh ngạc, nhưng lại đột nhiên cao hứng trở lại "Công tử, nếu vậy, người có thể tránh thoát a! Chỉ cần..." Hắn nhìn về phía Chi Lan, chỉ cần không cứu nàng, chỉ cần buông tha thai nhi trong bụng nàng. Chờ tránh thoát kiếp này, nhất định là sự lựa chọn tốt nhất.
Kim Càn Khôn cũng chỉ cười nhạt, thiên ý trêu ngươi, thiên ý trêu ngươi a! Nếu có thể dễ dàng tránh thoát, như thế nào lại gọi là mệnh trời?
Hắc Nham gặp công tử chỉ đứng chắp tay, bộ dạng cười mà không nói, không khỏi vội la lên: "Công tử, trên thế gian có hàng vạn, hàng nghìn nữ tử, công tử ngàn vạn không được làm chuyện điên rồ. Nếu là công tử có xảy ra chuyện gì, Hắc Nham tuyệt đối sẽ không tha cho nàng."
Chi Lan mặc dù nghe không rõ chọn một là cái gì? Nhưng theo như hai người bọn họ nói chuyện với nha, cũng hiểu được một chút. Chẳng lẽ thiên kiếp này nhưng lại có liên quan đến nàng?
Kim Càn Khôn từ từ đi tới trước mặt Chi Lan, nhìn thẳng vào nàng, vẫn không nói gì.
Diện mạo của hắn đã hóa thành yêu, hai tròng mắt lồi to, nói thật, khó coi cực kỳ, nếu là nửa năm trước, Chi Lan thấy tướng mạo như vậy, chắc chắn sẽ bị hù dọa đến mức ngất ngay tại chỗ. Mà hôm nay, Chi Lan thế nhưng có thể ở trong hai tròng mắt kinh khủng kia, cảm nhận được một tia đau thương cùng ôn nhu, còn có tuyệt vọng.
Lòng của nàng bỗng dưng thắt chặt lại, đứng lên "Ngươi... Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
Kim Càn Khôn đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt nàng, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, nói một lời đầy thâm ý "Nhân quả tuần hoàn, ta tự mình gieo hạt, tự nhiên tự mình sẽ phải gánh chịu…..Không... thể để nàng bị kéo theo."
************
Thứ 97