ử khác.
Vốn tưởng rằng mình đối với nàng chỉ là một lúc ham vui, nhưng khi phát giác Chi Lan phòng bị hắn, làm cho hắn không cam lòng muốn xóa đi trí nhớ về sự tồn tại của hắn trong đầu nàng, Kim Càn Khôn hắn chưa bao giờ lại bị người nào tránh như tránh tà như thế.
Sau đó, hắn liền dùng cách chăm sóc nàng tỉ mỉ, ôn nhu, yêu chiều nàng hết mực, nghĩ tới sớm muộn gì nàng cũng cam tâm tình nguyện trao trái tim cho hắn. Lại không nghĩ, Chi Lan vì muốn thoát đi, nhưng lại quyết để cho hắn uống chén trà có chứa linh khí, suýt nữa phá hủy pháp lực tu luyện nhiều năm của hắn. Lúc ấy hắn thật sự là tâm lãnh cực kỳ.
Kim Càn Khôn hắn cũng là người tính tình cao ngạo, thà phá hủy tất cả cũng không để cho mình trở thành trò cười, nếu không phải Chi Lan nói đã mang thai cốt nhục của hắn, hắn thật đã nghĩ muốn bỏ nàng lại, sinh tử do trời định.
Kim Càn Khôn tự nhiên là biết Chi Lan nói đã mang thai cốt nhục của hắn là có mục đích khác. Mà về thiên kiếp của hắn, sau khi bấm đốt ngón tay tính ra là tình kiếp, Kim Càn Khôn liền vẫn cảm thấy bất an, nếu nói là hắn sẽ vì Chi Lan mà vứt bỏ tính mạng, hắn là trăm ngàn lần cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều, nhưng thiên ý không thể trái. Chi Lan bây giờ vừa là người hại hắn, nhưng cũng lại là người duy nhất có thể cứu hắn.
Có lẽ, hắn nên nghe theo lời Hắc Nham, đem Chi Lan trừ đi, thiên kiếp này dĩ nhiên là sẽ không còn. Nhưng là hôm nay, hắn trăm ngàn lần nghĩ cũng không nghĩ tới Chi Lan thế nhưng lại mang thai cốt nhục của hắn. Điều này chẳng lẽ chính là thiên ý?
Kim Càn Khôn không có cam lòng, yêu nàng không được, giết nàng không xong. Từ ngàn năm nay, chưa có tình huống nào như vậy xảy ra với hắn, cộng thêm Chi Lan vẫn đối với hắn chán ghét, hận hắn không thể lập tức chết ngay.
*************
Thứ 87 lễ: Xà Lang Quân (87 )
Kim Càn Khôn ôm lấy Chi Lan, cả người thư sướng, tham luyến nhìn dung nhan khi ngủ của nàng, nghĩ tới có lẽ nếu thật sự vì nữ tử này mà mất mạng hắn cũng cam lòng, lại đột nhiên nghe được, Chi Lan ở trong giấc mộng, mắng to hắn cút ngay.
Trong lòng hắn lạnh lẽo, nhưng cố nén không có biểu hiện ra bên ngoài, vậy mà sau khi Chi Lan tỉnh lại, liều mạng muốn tách rời khỏi hắn. Kim Càn Khôn trong cơn tức giận liền dùng đến sức mạnh...
Chi Lan theo ý thức phản kháng, khi Kim Càn Khôn nói ra hai chữ hài tử, nàng liền đột nhiên ngừng lại không phản kháng nữa, hài tử cũng đã có, kháng cự thì cũng có ý nghĩa gì? Thân thể này sớm đã là của hắn! Không thể làm gì hơn là nhắm hai mắt lại, để mặc cho nước mắt từ khóe mắt chảy xuống mặt gối...
***********
"Ngươi bụng lại đau có phải hay không?" Bạch y trên cao nhìn xuống Chi Lan cả người đổ mồ hôi lạnh, hai tay ôm chặt lấy bụng quằn quại ở dưới đất
Chi Lan từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bạch y một cái, tiếp theo cắn răng đứng thẳng dậy, loạng choạng bước muốn đi đến bên giường, nhưng bởi vì bụng đau như xé rách, mà lần nữa ngã nhào trên mặt đất.
Bạch y nhẹ nhíu mày, tiếp theo đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ Chi Lan dậy, dìu nàng nằm xuống giường. Đi tới, nhặt lên cái chăn bị rơi ở một bên đất lên đắp cho nàng "Thật không thể hiểu nổi, ngươi tính tình quật cường như vậy, công tử rốt cuộc coi trọng ngươi ở điểm nào nhất?"
Chi Lan nhắm mắt lại im lặng, chỉ muốn nhẫn nại chờ cơn đau ở trên người qua đi
Bạch y nói: "Cho dù ngươi không thích đứa bé ở trong bụng, cũng nên yêu quý thân thể của bản thân mình có được hay không! Cứ hành hạ bản thân mình như vậy, chỉ sợ mạng của ngươi cũng không còn."
Chi Lan không có mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ.
"Ta nghĩ công tử chắc cũng không biết ngươi hành hạ bản thân mình thế này. Ngươi là người, hắn là yêu, yêu và người kết hợp, trời đất không tha, thân thể người không cách nào có thể chịu đựng được yêu khí do hài tử của yêu quái bộc phát ra, ba tháng sau, thân thể người liền không cách nào thừa nhận được, đau đớn dữ dội mà chết, cho dù kiên trì đến đủ tháng, bản thân ngươi cùng thân thể đứa trẻ cũng vô cùng suy yếu, cả hai sẽ cùng chết, trừ phi một bên yêu có pháp lực cao thâm không tiếc hao tổn pháp lực duy trì, mới có thể trong hiểm nghèo không gặp nguy hiểm gì. Vốn là, đan dược công tử tặng cho ngươi, có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự, đáng tiếc sau khi ngươi ăn một viên, hai viên còn lại đã đưa cho Hạc Nhi, ngươi đã len lén bỏ vào trong ngực áo của Hạc Nhi có phải hay không?"
Chi Lan mở mắt, cũng vẫn như cũ không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc "Xem ra chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi, nhưng lần này, ngươi sao không đi báo cho công tử nhà ngươi biết."
"Ta vì sao lại phải đi nói cho công tử biết, sự sống chết của ngươi cùng hài tử trong bụng của ngươi không liên quan gì đến ta. Cho dù ngươi chết, thương tâm cũng sẽ không phải là ta."
*************
Thứ 88 lễ: Xà Lang Quân (88 )
Chi Lan khẽ cười cười "Ta biết." Nói xong lại nhắm mắt lại.
Sự đau đớn ở bụng đã hơi giảm bớt. Chi Lan tự nhiên biết đau đớn như vậy không phải là điềm lành, mỗi lần đau đến chết đi sống lại, cứ tưởng đã mất đi hài tử, cái loại cảm giác khó chịu này mãi vẫn không biến mất.
Hy vọng duy nhất để ch