
o nàng muốn sống sót, chính là nàng muốn nhìn lại Hạc Nhi cùng Triệu Hiền Văn một lần. Mặc dù cơ hội xa vời.
Một lát sau, bạch y lại mở miệng nói: "Nếu không phải mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, công tử cũng nên phát giác ngươi khác thường mới đúng." Đột nhiên lại chuyển hướng nói sang vấn đề khác "Aiz, cái lão hòa thượng kia càng ngày càng có nhiều chỗ dựa ..." Quan sát vẻ mặt Chi Lan, lại thấy nàng thật giống như mỏi mệt cực kỳ, quay mặt vào trong như muốn ngủ. Khẽ chau mày, bạch y lại nói tiếp: "Sau lưng của hắn vừa xuất hiện một vị Triệu tướng quân làm chỗ dựa cho hắn, nghe nói còn mang đến rất nhiều quan binh! Nói là vì để đền đáp ơn cứu thê tử của hắn."
Chi Lan vẫn không có phản ứng gì, bạch y âm thầm ngậm miệng lại, thật là nhàm chán. Suy nghĩ một chút, liền xoay người muốn đi ra bên ngoài.
"Chờ một chút." Chi Lan đột nhiên mở mắt ra, nói.
Bạch y ánh mắt sáng lên, xoay đầu lại "Phu nhân, chuyện gì?"
Chi Lan nhìn thẳng tuyệt thế dung nhan của bạch y, trực tiếp hỏi: "Là Triệu Hiền Văn sao?"
"Hình như là cái tên này."
Chi Lan vẻ mặt lộ ra một tia thoải mái, thoáng qua rồi lại trở nên khẩn trương, hắn tới, nhưng... Nàng nên như thế nào đối mặt với hắn đây? Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, vô luận như thế nào, Hạc Nhi đã an toàn, trở lại bên cạnh phụ thân của nó, nếu như vậy, cho dù chết, nàng cũng có thể an tâm.
Hạ Vũ, cám ơn ngươi. Chi Lan trong lòng âm thầm nói. Thì ra là ngày đó, nàng cắn đầu ngón tay vội vàng viết một bức huyết thư, nhét vào trong ngực áo của Hạ Vũ đang bị dọa khóc ô ô, trên bức huyết thư chính là viết nhờ Hạ Vũ đi kinh thành tìm Triệu Hiền Văn. Làm mẫu thân nàng tự nhiên sẽ cho rằng hài tử chỉ có đến bên cạnh thân nhân của nó, mới có thể chân chính an toàn.
"Phu nhân cười khổ cái gì? Chẳng lẽ không cao hứng? Nghe nói tướng công của phu nhân tên là Triệu Hiền Văn... Phu quân của ngươi mang theo đại đội nhân mã đến đây giải cứu ngươi, ngươi bây giờ nên cảm động mới đúng a!" Bạch y mặc dù thông minh, nhưng tu luyện thành hình người cũng chỉ có năm mươi năm, lại ít đi lại, vì vậy đối với luân lý đạo đức thế tục vẫn chỉ là mơ hồ không hiểu rõ.
Chi Lan nói: "Cao hứng cũng được, cảm động cũng được, đây là chuyện của ta không phải của ngươi, ngươi bây giờ chỉ cần nghĩ đến đường lui cho bản thân mình thì hơn."
"Đường lui?"
***************
Thứ 89 lễ: Xà Lang Quân (89 )
"Đại sư muốn trừ đi bọn yêu ma quỷ quái các ngươi, ngươi chẳng lẽ lại không có bất kỳ tính toán nào hay sao?"
Bạch y nhíu nhíu mày "Có tính toán thì như thế nào, chủ nhân của ta ở nơi đâu, ta liền sẽ ở đó, chủ nhân đi theo công tử, một bước cũng sẽ không rời đi, lão hòa thượng kia, hôm nay quăng vào Long Sơn trang một chút pháp khí, ngày mai lại cho người tấn công vào sơn trang, thật là ghê tởm, may là, công tử đạo hạnh cao thâm, nếu không tiểu yêu quái trong trang cũng đã bị giết đi một nửa rồi. Bất quá, nghe nói hôm thiên kiếp của công tử hạ xuống, cũng là lúc pháp lực của công tử thấp kém nhất, ngay cả tự vệ đều có chút khó khăn, nếu là hôm đó lão hòa thượng tấn công tới, chỉ sợ..." Bạch y nói có một nửa, ngập ngừng trong giây lát, bỗng dưng lại mở miệng nói: "Phu nhân, ngươi có biết ngày kia sẽ đến thiên kiếp của công tử hay không?"
"Ta..." Chi Lan cắn môi, nàng biết, ngày đông chí chính là ngày thiên kiếp của hắn hạ xuống, Kim Càn Khôn chính miệng nói cho nàng biết. "Là ở..." Nàng ngẩng đầu nhìn lên thấy gương mặt có vẻ mong đợi của bạch y, đem những lời phía sau nuốt xuống: "Sao ngươi không đi hỏi chủ nhân của ngươi."
"Ha hả!" Bạch y trong lúc bất chợt cười khanh khách.
Chi Lan cũng là sợ hết hồn, bạch y vẻ mặt từ trước đến giờ luôn là lạnh lùng, trong lúc bất chợt cười một tiếng, mặc dù rung động lòng người, xinh đẹp như tiên nhân, nhưng...
"Ngươi cười cái gì?"
"Ta chỉ cười a~, phu nhân ngay cả tâm của mình cũng không hiểu nổi... Vì sao không nói cho ta biết chứ? Chẳng lẽ là sợ bạch y hại công tử."
Chi Lan sắc mặt đại biến "Ngươi... Nói nhảm!"
Bạch y thản nhiên cười, xoay người bay ra khỏi phòng.
Chi Lan kinh ngạc ngồi ở đầu giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một câu của bạch y đã làm cho nàng bừng tỉnh u mê, trong nháy mắt, nàng thế nhưng, thế nhưng lại lo lắng cho an nguy của hắn, thế nhưng lại theo bản năng muốn bảo vệ hắn.
"Ba !" Một tiếng, chén trà trên bàn vô cớ rơi xuống mặt đất, Chi Lan tâm cả kinh, ánh mắt đờ đẫn nhìn mặt đất, nhìn nước trà văng tung tóe khắp nơi, Chi Lan từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống gò má.
Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ?
Thời gian cứ thế trôi đi, chỉ còn bảy ngày nữa là đến ngày đông chí, Chi Lan tâm loạn cả lên, có mong đợi, có hưng phấn, có sợ hãi... Các loại cảm xúc phức tạp đan vào vào cùng một chỗ.
Mỗi ngày, cứ đến giờ hợi Kim Càn Khôn cũng sẽ trở về gian phòng của Chi Lan để nghỉ ngơi, thần thái nhưng ngày càng mỏi mệt, có khi có cùng nàng làm chuyện mây mưa, có khi có chỉ lẳng lặng đem nàng ôm vào trong lòng. Vô luận như thế nào, Chi Lan luôn là yên lặng hàng phục, không phản kháng, ngay cả cảm xúc bi thương cũng khô