
khẽ lắc đầu "Hôm nay... Là ngươi..."
Kim Càn Khôn nhàn nhạt cười nói: "Thiên kiếp."
"Vậy ngươi..."
"Chi Lan đang lo lắng cho ta sao?"
"Ta..."
Thấy Chi Lan cắn môi không nói, Kim Càn Khôn ánh mắt ảm đạm. Rồi lại cười nói: "Giờ Tý tối nay chính là đại nạn của ta, chỉ mong linh khí của đất trời ở thạch thất này có thể bảo vệ ta, cho ta một con đường sống sót."
"Ta nếu giúp ngươi tránh qua thiên kiếp, sinh hạ hài tử, ngươi thật sẽ giữ chữ tín thả ta được tự do chứ?"
Kim Càn Khôn gật đầu "Dĩ nhiên." Hắn cũng không có nói ra thiên kiếp của hắn chính là nàng. Chỉ vì hắn cũng không thể đoán ra được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
"Công tử." Hắc Nham trở lại "Yêu quái bên ngoài đã chết hết, những yêu quái trốn đi đã bị lão hòa thượng thu phục. Triệu Hiền Văn mang binh lính vây quanh sơn trang, yêu quái bị bọn họ đánh về nguyên hình hoặc bắt giết cũng không ít."
Hiền Văn! Hắn tới. Chi Lan nắm thật chặt vạt áo của mình.
Hắc Nham lại nói tiếp: "Công tử, lão hòa thượng kia thật giống như biết được hôm nay là thiên kiếp của người."
"Pháp lực của đối phương quả thật không thấp, có thể tính ra ngày thiên kiếp của ta cũng thật là đáng ngạc nhiên."
"Công tử, không bằng thừa dịp giờ Tý chưa tới, chúng ta xông ra ngoài. Ta đi cuốn lấy lão hòa thượng ngu ngốc kia, công tử nhân cơ hội đó thoát thân."
************
Thứ 94 lễ: Xà Lang Quân (94)
"Không thể. Pháp khí của hắn hiện tại rất lợi hại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Làm thế chỉ như là đang đi nộp mạng cho hắn mà thôi. Thạch thất này tuy nhỏ, nhưng dưới đất lại có Nuwa đá màu trấn giữ, pháp khí của hắn cho dù có lợi hại đến đâu, đụng phải thạch thất pháp lực cũng sẽ giảm đi hơn phân nửa, chỉ cần qua giờ Tý tối nay..."
"Hắc Nham thề bảo vệ công tử."
Kim Càn Khôn nhàn nhạt cười, đưa tay cho hắn đỡ.
Hắc Nham nhìn quét Chi Lan một cái, muốn nói gì đó.
Kim Càn Khôn hơi lắc đầu "Không sao, cứ nói đi."
"Bọn họ ở bên ngoài la hét ầm ĩ, nói chỉ cần thả Phu nhân ra... liền sẽ thu lại pháp khí." Hôm nay cả bầu trời của Long Sơn trang, đã bị pháp khí của hòa thượng bao trùm thành một cái bao lớn, tiểu yêu pháp lực thấp kém sẽ bị hút vào đó, những kẻ phản kháng theo quy tắc sẽ bị pháp vu bắn ra kim quang đánh trúng, làm cho hồn phi phách tán.
Chi Lan ngước mắt lên nhìn, Kim Càn Khôn cũng vào thời khắc này nhìn về phía nàng, tầm mắt của hai người ở giữa không trung chạm nhau. Chi Lan nhưng ngay sau đó tránh đi, cúi đầu xuống, bên tai lại nghe thấy Kim Càn Khôn nói: "Chi Lan hôm nay đã mang thai cốt nhục của ta, ta sẽ không thả nàng đi." Lời này tức là nói với Hắc Nham, lại càng là đang nói với Chi Lan.
Chi Lan tâm vốn đang mang theo một chút hi vọng, bỗng chốc lại bị đẩy xuống đáy cốc tuyệt vọng.
Kim Càn Khôn cùng Hắc Nham khoanh chân ngồi ở giữa thạch thất, hai người ngồi đối mặt với nhau, hai mắt nhắm chặt lại.
Qua một lát sau, Chi Lan cuộn tròn mình lại ở trên giường, cảm thấy trải qua một ngày này bằng sống một năm, có khi lại cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Nhìn hai người ngồi xếp vòng tròn ngồi ở giữa thạch thất, không đúng, là hai con xà... Bỗng dưng, Chi Lan phát hiện một chuyện, kinh ngạc trừng to mắt, Kim Càn Khôn vẻ bề ngoài đang từ từ biến hóa, từ từ có xu hướng hóa thành yêu.
Chẳng lẽ pháp lực của hắn đang giảm sút? Bây giờ là giờ nào rồi? Chi Lan nhìn chung quanh, bên trong thạch thất, cũng không có cửa sổ thông ra bên ngoài, chỉ có bốn phía xung quanh có treo những cây đuốc thắp sáng cho thạch thất. Làm cho Chi Lan không thể tính ra bây giờ là giờ nào.
Giờ tý đã tới chưa? Thiên kiếp sẽ xảy ra chuyện gì? Mình có muốn giúp hắn hay không?
Hết thảy tai nạn của mình cũng do hắn mà ra, nếu hắn chết vì thiên kiếp, nàng chẳng phải là đã báo được thù rồi hay sao.
Chẳng qua là...
Nàng thầm nghĩ không nên giúp hắn, nhưng ở dưới đáy lòng lại vang lên thanh âm mâu thuẫn không dứt. Làm sao bây giờ?
"Ai da..." Chi Lan bỗng dưng che bụng dưới, nguy rồi, tại sao đúng lúc này lại đau bụng cơ chứ. Trong bụng giống như có một thanh kiếm, đang khuấy động khắp nơi hành hạ nàng. Nàng thân thể gục ở trên giường đá, cố nén đau đớn. Thần trí của nàng lại bắt đầu hoảng hốt ...
"Chi Lan!"
Chi Lan mở mắt, thân thể chẳng biết từ lúc nào đã bị Kim Càn Khôn ôm vào trong ngực "Đau... ai da..." Vừa mới mở miệng, tiếng rên rỉ liền cũng không thể kiềm chế được mà bật ra. Trong tầm mắt mơ hồ Chi Lan thấy khuôn mặt của Kim Càn Khôn đã hoàn toàn mất đi bộ dáng của con người. "Ngươi... A! Đau..."
*************
Thứ 95 lễ: Xà Lang Quân (95 )
Chỉ một lát sau, y phục của Chi Lan đã bị thấm ướt bởi mồ hôi, dính vào người ướt nhẹp.
Bàn tay của Kim Càn Khôn đặt cách bụng Chi Lan nửa tấc, lòng bàn tay úp xuống phía dưới phát ra một loại quang mang màu tím nhạt, bao phủ ở trên bụng Chi Lan.
Sau nửa khắc đồng hồ, Hắc Nham đi tới, sắc mặt lo lắng đứng ở bên cạnh Kim Càn Khôn "Công tử, đủ rồi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, người..."
Kim Càn Khôn ánh mắt chỉ nhìn vào Chi Lan ở trong lòng mình "Có thấy khá hơn chút nào không?"
Trong hoảng hốt, Chi Lan khẽ gật đầu, bụng đúng là