Xà Lang Quân

Xà Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322611

Bình chọn: 8.00/10/261 lượt.

g một lát lại ho khan.”

“Mẹ, con đói bụng.”

Chi Lan bất đắc dĩ cười cười, tiếp theo xoay người vén rèm xe lên, nói với Hiền Văn: “Dừng lại ăn một chút lương khô đã.”

“Được.” Triệu Hiền Văn gật đầu, đem xe ngựa đánh vào rìa đường trong rừng, nhảy xuống xe, rèm xe vén lên, cười nói “Hai mẹ con cũng xuống đây đi, nơi này sẽ không có người nào đi qua, ở trong xe thời gian dài như vậy cũng cảm thấy buồn bực đi.”

Hạc Nhi hoan hô một tiếng, động tác linh hoạt nhảy xuống.

“Hạc Nhi, chậm một chút, cẩn thận bị té.” Chi Lan nói.

“Mẹ, không có chuyện gì.” Hạc Nhi thân thể tuy nhỏ, nhưng rất nhanh nhẹn, mới vừa nhảy xuống liền tò mò ở bốn phía chạy tới chạy lui.

“Con trai, nếu buồn thì đi giải quyết đi, không sao đâu.” Triệu Hiền Văn giúp con nói chuyện.

“Đúng vậy a~, con khi còn bé cũng rất hay tè dầm.” Chi Lan sẳng giọng.

“A, là sao?”

“Con lại còn không dám thừa nhận, mẫu thân nhưng là mỗi chuyện nhớ được rất rõ ràng … Ai ui~!” Đang muốn đứng dậy xuống xe ngựa, Chi Lan kêu đau một tiếng, ngã ngồi vào trong xe.

“Sao vậy?”

Chi Lan cười khổ “Chân đã tê rần. Mới vừa bị Hạc Nhi gối lên cũng không có cảm thấy gì, bây giờ… Ai ui!” Vừa tê dại, vừa cứng ngắc, vừa đau.

“Ta ôm nàng xuống, đi lại một chút là tốt ngay thôi.” Hiền Văn thân thể đi lên phía trước tìm tòi, vươn ra hai cánh tay, đem Chi Lan ôm xuống xe ngựa, nhưng không có dấu hiệu đem nàng đặt xuống đất.

*********

Thứ 9 lễ: Xà Lang Quân (9)

“Hiền Văn, chàng thả ta xuống a~.” Chi Lan khẽ đỏ mặt nói. Mặc dù bọn họ đã có Hạc Nhi, nhưng dù sao cũng đã tách ra bốn năm, tối hôm qua mới gặp lại nhau, tâm tình kích động, mới có thể không để ý cảm thấy thẹn, vừa khóc vừa ôm, mà bây giờ, ban ngày ban mặt, như thế thân mật, thân thể dán thân thể, hô hấp của Hiền Văn phả nhẹ nhàng làm lọn tóc của nàng bay bay, nhất là nàng cảm thấy ánh mắt của Hiền Văn chính trực nhìn chăm chú nàng, liền càng làm cho nàng thêm chân tay luống cuống.

Hiền Văn nhẹ nhàng mà đem nàng đặt xuống đất, sau đó ngồi xổm xuống “Là cái chân này tê dại sao? Ta giúp nàng xoa bóp một chút là sẽ tốt ngay.”

“Ai ui~!” Hiền Văn hai tay vừa đụng, Chi Lan cảm thấy chân càng thêm nhức mỏi, suýt nữa đứng không vững.

“Ôm lấy vai của ta.” Hiền Văn nói.

Chi Lan hai tay vịn lên bả vai của Hiền Văn, vừa xấu hổ vừa cảm động, cúi đầu nhìn nam nhân vì mình xoa chân, không hiểu được tại sao, mặc dù bốn năm sau gặp lại nhau, cảm thấy Hiền Văn có một chút ít xa lạ, so với dĩ vãng càng thêm tỉ mỉ ôn nhu.

“Bây giờ có phải đã khá hơn một chút phải không?”

“Ừ.” Chi Lan ửng đỏ mặt cười gật đầu.

Triệu Hiền Văn đứng lên, đột nhiên cúi đầu, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Chi Lan một cái.

“Hiền Văn!” Chi Lan kinh ngạc há to mồm, đây là ban ngày a! Hơn nữa còn là ở bên ngoài, hắn thế nhưng lại hôn nàng, biến hóa của hắn thật đúng là rất lớn nha~. Trong lúc bất chợt như nghĩ đến cái gì đó, nàng bối rối nhìn chung quanh.

Hạc Nhi ở phía ngoài không xa, đưa lưng về phía bọn họ, đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, không biết được nó đang đùa cái gì. Phù! May là, không có bị con nhìn thấy, nếu không mắc cỡ chết được. Không đợi Chi Lan thở phào nhẹ nhõm “Ô …” Trừng to mắt, miệng của nàng lại bị hắn hôn. Hắn thế nhưng…Nàng muốn tránh ra, sau ót lại bị bàn tay to của Hiền Văn bá đạo đè lại, Chi Lan chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, dần dần say mê ở trong nụ hôn của hắn, nhắm hai mắt lại…

Chờ Hiền Văn buông Chi Lan ra, nàng đã trở nên hai gò má đỏ hồng, thân thể mềm mại thở nhẹ “Hiền Văn…”

Triệu Hiền Văn khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia quang mang sâu thẳm “Làm sao?”

Chi Lan hờn dỗi nói: “Chàng…” Đột nhiên nàng lại giậm chân một cái, hận mình tự dưng lại nổi giận vô cớ, ngay cả Hạc Nhi cũng đã có, còn xấu hổ cái gì a~! Chẳng qua là Hiền Văn nhưng là lần đầu tiên có can đảm làm chuyện như vậy, mà lại là ở cánh đồng bát ngát trong rừng, giờ phút này ngay cả hắn cười thoạt nhìn cũng là tà khí vô cùng, thật đối lập với gương mặt đàng hoàng đôn hậu

“Cha, mẹ, hai người đang đang chơi trò hôn nhẹ sao?”

Hạc Nhi chẳng biết lúc nào đã chạy đến trước mặt bọn họ, ngẩng đầu lên, khuôn mặt tò mò nhìn bọn họ.

***********

Thứ 10 lễ: Xà Lang Quân (10)

“A!” Chi Lan mắc cỡ đỏ mặt quay đầu đi, lúng túng hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Lại bị con thấy… Giương mắt lại nhìn thấy Hiền Văn gương mặt cười như không cười, càng thêm tức giận, mặt lạnh quay người đi…

“Chi Lan…”

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

“Cầm lương khô.” Chi Lan cũng không quay đầu lại quát.

Hạc Nhi mới vừa ăn hết một cái bánh bao đã no rồi. Hiền Văn nhìn lương khô mà Chi Lan chuẩn bị, cũng là chau mày “Để ta đi chuẩn bị món vài món ăn dân dã.”

“Chúng ta không phải là muốn lên đường …”

“Không sao, không mất đến một canh giờ là xong.” Triệu Hiền Văn nói, bắt hắn ăn bánh bao cùng rau ngâm, còn không bằng trực tiếp giết hắn đi cho rồi.

“Nhưng là…”

“Không sao, nơi này sẽ không có người qua lại.” Hắn nói sẽ không có người, vậy thì nhất định sẽ không có “Hạc Nhi, ở chỗ này cùng mẹ của con, ta đi tìm chút ít món ăn dân dã sẽ trở lại.” Nói xong, li


XtGem Forum catalog