Polaroid
Xà Lang Quân

Xà Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322630

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.

này, hẳn là sẽ có nhà trọ.” Triệu Hiền Văn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé của Hạc Nhi nói “Chờ khi đến đó, trước tắm rửa sạch sẽ một chút, như vậy ngủ mới có cảm giác thư thái, ngủ ngon giấc hơn.”

“Tuyệt quá.” Nghe phụ thân vừa nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạc Nhi vốn đang là nửa tỉnh nửa mê, lập tức khôi phục một lại một nửa tinh thần “Cha, buổi tối chúng ta ăn bánh rán hành có được hay không, mẹ mỗi lần đi chợ, cũng sẽ mua bánh rán hành cho con ăn, ăn rất là ngon nha~.”

“Bánh rán hành?” Hiền Văn nhíu mày, thật giống như có chút đang suy nghĩ xem món ăn đó có ăn được hay không, sau đó gật đầu nói “Được chứ.”

Chi Lan khẽ mỉm cười “Lúc trước ta vẫn lo lắng chàng cùng Hạc Nhi ở chung không được hòa thuận cho lắm, bây giờ bản thân ta lại sợ chàng làm hư nó.”

“Làm như thế này được tính là nuông chiều sao?” Triệu Hiền Văn trong miệng lẩm bẩm.

“Cái gì?” Chi Lan nghe không được rõ ràng.

“Không có gì, nàng ngồi vào trong xe đi, Hạc Nhi, con cũng đi vào trong xe đi. Cha muốn ra roi thúc ngựa.” Vung lên roi ngựa đánh vào mông ngựa, con ngựa trắng hí vang một hồi, bốn vó phi thật nhanh về phía trước.

Hạc Nhi gục ở cửa sổ xe cao hứng kêu to “Thật tuyệt! Ngựa phi nhanh như thế này thật thích, cha, nhanh lên chút nữa, nhanh lên chút nữa.”

Chi Lan bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cố gắng nắm chắc eo của Hạc Nhi, để phòng ngừa đang đi đường xóc nảy, sẽ làm cho Hạc Nhi bị ngã.

Trước lúc mặt trời lặn, xe ngựa rốt cục cũng chạy được đến nhà trọ, trong núi trời rất nhanh tối, trước cửa của quán trọ hai đèn lồng màu đỏ, làm nổi bật nhà trọ hai lầu phía sau lộ ra một chút âm trầm, Chi Lan nhíu nhíu mày, nhảy xuống xe ngựa, đi lên phía trước, Hạc Nhi theo sau cũng xuống xe ngựa.

Quán trọ bỗng dưng vang lên tiếng động, tiểu nhị của quán trọ mở ra hai cánh cửa lớn, cười cười ra đón bọn họ: “Mời công tử vào bên trong, tới sớm không bằng tới đúng dịp, các ngươi nếu là chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi, sẽ không còn chỗ ở, chỉ còn lại có một gian phòng hảo hạng, ngươi mang theo nữ quyến, trẻ nhỏ nên có thể ở chung một phòng” tiểu nhị của quán trọ vừa nhìn đã biết là một người khéo léo, giỏi ăn nói, vội cầm lấy dây cương trên tay của Hiền Văn để dắt xe ngựa “Công tử yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho con ngựa này thật tốt. Bảo đảm ngày mai nó có thể chạy hơn ngàn dặm, a~, không đúng, con ngựa này thật đúng một con ngựa tốt ngàn dặm khó có thể tìm được, nhưng lại dùng để kéo xe, thật là đáng tiếc….”

Hiền Văn cắt ngang lời của tiểu nhị: “Quán trọ này rất đông khách nhân hay sao?”

“Đúng a! Vốn quán trọ này nằm ở nơi núi non hoang vu, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy khách nhân đến dừng chân nghỉ tạm, nhưng thời gian này không phải là có võ lâm đại hội được tổ chức hay sao? Cứ ba năm lại có một lần, mỗi khi đến thời gian này, là trong quán trọ của chúng tôi rất là bận rộn. Ha hả, tôi nói thật với công tử, ông chủ của chúng tôi phải dựa vào mấy ngày này để kiếm sống trong ba năm đó.”

**********

Thứ 13 lễ: Xà Lang Quân (13)

Tiểu nhị vừa nói, vừa tiến lên phía trước dẫn đường, cửa gỗ vừa được mở ra, thì tiếng động lớn xôn xao cả đại sảnh, trong nháy mắt bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, không một tiếng động, mọi người đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía cửa, thấy chẳng qua chỉ là một gia đình ba người bình thường, liền xoay đầu lại tiếp tục ăn uống, đại sảnh yên tĩnh liền khôi phục tiếng động lớn náo nhiệt như lúc đầu.

Chi Lan bước vào cửa, một mùi kỳ quái, hỗn hợp mồ hôi cùng hương vị rượu thịt xộc vào trong mũi của nàng, ở lầu một, toàn đại hãn thô lỗ ngồi chật kín bàn ăn.

Nàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hạc Nhi, trong lòng đập loạn nhịp, đi theo sát phía sau Hiền Văn, đầu cúi thấp xuống, tận lực cùng người giữ vững một khoảng cách xa. Rốt cục xuyên qua tiếng động lớn ầm ĩ ở đại sảnh, theo tiểu nhị lên lầu hai, đi đến trước cửa một gian phòng cuối cùng trên lầu hai mới dừng lại “Công tử, gian phòng này là của các ngươi.” Vừa nói vừa đẩy cửa ra, đem cây nến đang cầm trên tay đặt lên trên bàn ở trong phòng “Công tử, các ngươi muốn dùng cơm luôn ở trong phòng, hay là xuống đại sảnh ở lầu dưới?”

“Trong phòng.”

“Vậy xin đợi cho một chút, trong quán của chúng ta có…”

“Ta muốn bánh rán hành.” Hạc Nhi đang rất hưng phấn xen lẫn cùng tò mò, vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lúc bất chợt mở miệng hét lớn.

Hiền Văn đối với tiểu nhị gật đầu một cái, đặt thêm mấy món điểm tâm nhẹ, sau khi tiểu nhị lui ra ngoài, Chi Lan mới thở phào nhẹ nhõm “Những người ở lầu dưới thật là đáng sợ! Trên người mang theo không phải là đao thì cũng là kiếm. Hiền Văn, chàng nói xem chúng ta có gặp phải chuyện gì không?” Chi Lan vỗ vỗ ngực, nàng đã bằng này tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy được nhiều người cầm đao kiếm sáng loáng đến như vậy.

Hiền Văn cười nói: “Không có chuyện gì đâu, chúng ta chẳng qua chỉ là ở đây có một buổi tối mà thôi, sáng mai liền lên đường luôn. Vả lại, những người của võ lâm kia cũng không phải là loại người tùy tiện đả thương người.”

Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị đem thức ăn lên, đặt ở trên bàn, sau khi một nhà ba người ở tro