Duck hunt
Xà Lang Quân

Xà Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324104

Bình chọn: 8.5.00/10/410 lượt.

là nhà của ta a~.”

Cho nên hai người lên một kế hoạch, màn đêm buông xuống liền nhanh chóng thu thập mọi thứ. Trong nhà vốn cũng không có thứ đáng giá. Vài bộ quần áo để thay, đồ dùng hằng ngày, bao hết thành hai bao lớn, cũng coi như là toàn bộ gia sản. Tảng sáng, Hạc Nhi đang ngủ mơ mơ màng màng liền bị đánh thức, một nhà ba người im ắng rời khỏi thôn.

Đi tới đầu thôn, Triệu Hiền Văn nói: “Hai mẹ con chờ ở đây, ta đi tìm xe.” Nói xong, thân ảnh chợt lóe lên chạy về phiá bên tay phải bìa rừng tối đen.

“A…” Chi Lan vẻ mặt sợ run lên, như có điều suy nghĩ nhìn phương hướng Hiền Văn biến mất.

“Mẹ, mẹ, chúng ta muốn đi đâu a?”

“A…à, nghĩ đi nơi nào liền đi đến nơi đó có được không?” Chi Lan cười nói với con.

“Có thật không?” Hạc Nhi còn buồn ngủ, trong nháy mắt liền có tinh thần “Vậy chúng ta đi đến nơi có biển có được hay không? Chính là nơi mà trong sách miêu tả biển rộng mênh mông không thấy bờ.”

Chi Lan cười cười “Có thể, bất quá một mình mẹ không thể quyết định được, cần phải thương lượng một chút với cha của con mới được.”

“Nha.” Hạc Nhi đầu nhỏ cúi xuống, nó vẫn cảm thấy bộ dáng phụ thân mới vừa quen biết nhau, không giống như người dễ nói chuyện.

***************

Thứ 7 lễ: Xà Lang Quân (7)

Nhìn con trong nháy mắt trở nên ỉu xìu, Chi Lan bất đắc dĩ cười cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa, xoay người lại liền nhìn thấy, chính là Triệu Hiền Văn đang điều khiển một chiếc xe ngựa nào đó, từ đường nhỏ trong rừng đi ra.

“Mau lên xe! Trời sắp sáng rồi, nếu gặp phải người trong thôn dậy sớm thì sẽ phiền toái.” Triệu Hiền Văn nói. Đem bọc đồ đạc ném lên xe, Chi Lan cùng Hạc Nhi sau đó cũng ngồi lên.

Triệu Hiền Văn đánh xe ngựa. Roi da vung lên, xe ngựa chạy thật nhanh, từ từ biến mất ở bên trong sương mù của buổi sáng sớm.

Hạc Nhi tựa tại bên người Chi Lan, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng khả ái ngáp một cái.

“Hạc Nhi, nếu như mệt nhọc, ngủ thêm một lát nữa đi.”

“Vâng.” Hạc Nhi nhắm mắt lại, nằm xuống, đầu nhỏ gối lên trên đùi của Chi Lan, tìm vị trí thật thoải mái, một lát liền ngủ thiếp đi. Chi Lan từ trong bao quần áo lấy ra một bộ y phục hơi dầy một chút, nhẹ nhàng đắp lên trên thân thể nhỏ bé của con trai.

Vén rèm xe lên, nàng nói với Triệu Hiền Văn đang đánh xe ở phía trước: “Đi chậm một chút, Hạc Nhi đã ngủ thiếp đi, vào giờ này, trên đường cũng không gặp phải người quen đâu.”

“Ừm.” Triệu Hiền Văn gật đầu một cái, tốc độ xe ngựa chậm lại.

“Hiền Văn, xe ngựa này ở đâu ra?” Chi Lan hỏi vấn đề trong lòng nàng vẫn nghi ngờ, nàng mặc dù chưa được đi xe ngựa bao giờ, nhưng nàng là nhìn ra được chiếc xe ngựa này ít ra cũng có giá trị trăm lượng bạc …. nhìn lướt qua thiết kế của xe ngựa không nói, chỉ cần nhìn qua con ngựa toàn thân trắng như tuyết kia, liền biết được giá trị của nó không phải ai cũng mua được. Hiền Văn rõ ràng là trốn về, trên người làm sao có nhiều bạc như vậy.

Triệu Hiền Văn ngơ ngác một chút, sau đó nói: “Là bằng hữu cho ta mượn, chúng ta bây giờ chính là đang đi tạm lánh.”

“Bằng hữu?”

“Nàng yên tâm, vị bằng hữu kia của ta, cùng ta vào sinh ra tử, sẽ không bán đứng ta…sao vậy? Sắc mặt của nàng lại kém thế kia. Không cần lo lắng, vị bằng hữu kia…”

“Hiền Văn, chàng hiểu lầm rồi.” Chi Lan cười nói “Chàng có thể kết giao với bằng hữu vào sinh ra tử, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào ta lại lo lắng chứ, có thể là do tối hôm qua không có nghỉ ngơi, cho nên sắc mặt mới kém đi một chút.”

“Vậy nàng cũng nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi.” Triệu Hiền Văn nhẹ nhàng nói.

Chi Lan khẽ lắc đầu, “Ngủ không được.” Nàng sợ sau khi ngủ dậy, Hiền Văn sẽ biến mất, nàng sợ đây chỉ là một giấc mộng. Si ngốc nhìn bóng lưng Hiền Văn đánh xe “Hiền Văn, một nhà ba người chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau không tách rời, có đúng hay không?”

Triệu Hiền Văn quay đầu lại, cười với nàng, bảo đảm nói: “Dĩ nhiên… Nhìn nàng, ánh mắt rất mệt mỏi, nằm nghỉ một lát đi.”

**********

Thứ 8 lễ: Xà Lang Quân (8)

Chi Lan chẳng qua là chỉ mỉm cười lắc đầu.

Thấy xa xa đối diện có người đi tới, Triệu Hiền Văn lập tức cúi thấp đầu xuống, rồi hướng Chi Lan nói: “Trước nàng trốn đi đã, có người tới.”

Chi Lan đem rèm xe hạ xuống, lẳng lặng ngồi vào trong xe ngựa. Sau khi xe ngựa đã đi qua người nọ, Chi Lan cẩn thận vén rèm cửa sổ xe lên, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, hàng xóm trong thôn là thợ săn, sớm như vậy đã ra cửa, hẳn là lên núi để săn thú.

Trên đường vừa lục tục có người đi qua, có người Chi Lan quen biết, cũng có người nàng không biết. May mắn là bọn họ đối với xe ngựa phía ngoài mộc mạc này, hơi nhìn thoáng qua, cũng không để ý thêm.

Mới đi được một thời gian ngắn, trời đã sáng choang, Hạc Nhi thân lưng mỏi, dụi dụi mắt, tỉnh lại “Mẹ, con đói bụng.”

Chi Lan khẽ mỉm cười “Đã tỉnh, thật nên gọi con là heo mới đúng, vừa tỉnh liền đòi ăn.” Vừa nói, vừa cho tay vào bao quần áo lấy ra lương khô, một cái bánh bao phía trên có rắc thêm một chút rau ngâm, đưa cho Hạc Nhi, Hạc Nhi gặm lấy gặm để, ăn như hổ đói.

“Chậm thôi, ăn từ từ thôi, ăn ít rau ngâm thôi, nếu khôn