Old school Swatch Watches
Xà Lang Quân

Xà Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322891

Bình chọn: 7.5.00/10/289 lượt.

ng phòng dùng xong bữa ăn tối, Hiền Văn để cho tiểu nhị dọn dẹp bát đũa, liền phân phó bọn họ mang thùng tắm vào phòng.

Tiểu nhị nói: “Công tử, phía sau quán trọ của chúng tôi có một hồ nước nhỏ, nước rất rất trong xanh, ngươi nếu không ngần ngại buổi tối nước lạnh, thì có thể ra đó tắm rửa a~.”

Hiền Văn gật đầu, liền để cho tiểu nhị chỉ bưng một thùng tắm đi vào, sau đó để hắn đổ nước ấm vào đó. Sau khi tiểu nhị lui ra ngoài, Hiền Văn lấy ra một bộ quần áo, nói: “Chi Lan, ta đi tắm ở hồ nước nhỏ phía sau quán trọ, nàng cùng Hạc Nhi ở trong phòng tắm rửa đi.”

Chi Lan gật đầu, dặn dò: “Chàng nhanh trở lại nha.”

Chỉ còn lại hai mẹ con ở trong phòng, Chi Lan đóng chặt cửa lại. Thử độ ấm của nước để cho hạc Nhi sau khi ăn uống no đủ đang buồn ngủ tắm trước. Còn riêng mình chỉ rửa qua loa mặt mũi một chút cho xong chuyện

Trong phòng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thét chói tai ở đại sảnh lầu dưới truyền đến. Dưới tình huống này Chi Lan an tâm rửa nặt mới là lạ

***********

Thứ 14 lễ: Xà Lang Quân (14)

Hạc Nhi vừa đặt mình xuống giường đã ngủ thiếp đi, Chi Lan đắp chăn cẩn thận cho nó, sau đó ngồi xuống đầu giường, xõa mái tóc vừa mới rửa mặt bị làm ướt xuống, vừa từ từ lau khô tóc, vừa đợi Hiền Văn trở lại.

Nhíu nhíu mày, Chi Lan có chút lo lắng đi đi lại lại, đầu tóc cũng đã khô, tại sao Hiền Văn vẫn chưa trở lại? Hiền Văn đã đi được hơn một canh giờ rồi.

Chi Lan đứng ngồi không yên, đi tới cạnh cửa nghe một chút động tĩnh ở bên ngoài, đại sảnh lầu dưới vẫn là tiếng động lớn xôn xao như nước thủy triều, có vẻ rất hỗn loạn, nàng vốn muốn đi ra bên ngoài tìm Hiền Văn, nhưng mình dù sao cũng là thân nữ nhi, cho nên vẫn không được ổn cho lắm. Vừa vào trong phòng ngồi yên được một lát, đột nhiên nghe được đại sảnh lầu dưới truyền đến có tiếng kêu thảm thiết, Chi Lan trong lòng cả kinh, vọt đứng dậy, xông về hướng cửa, cẩn thận lắng nghe.

Tiếng quát mắng, tiếng thanh âm bàn ghế bị xô đẩy, còn có thanh âm khuyên can, tiếng cầu xin tha thứ, ngay sau đó là thanh âm đao kiếm chạm nhau, Chi Lan tâm đập loạn khó thở. Trời ạ! Nàng lo lắng, khẩn trương, cắn móng tay, Hiền Văn vẫn còn đang ở bên ngoài! Nàng không thể mất hắn một lần nữa, bỗng dưng, cũng không biết nàng lấy dũng khí từ đâu, thoáng một cái mở cửa ra, xông ra bên ngoài.

Đi hai bước thật nhẹ nhàng để dò xét xung quanh, giương mắt vừa nhìn, bỗng dưng hai tay đưa lên bịt chặt miệng lại, đem tiếng thét chói tai suýt chút nữa là bật thốt ra nuốt xuống.

Trên cửa phòng đối diện, là một người đầm đìa máu tươi bị ghim chặt vào cửa, đó chính là tiểu nhị của quán trọ, là tên tiểu nhị ăn nói khéo léo, tiếp đãi bọn họ rất chu đáo. Hiện tại thân thể hắn bị kiếm xuyên qua, đâm thẳng vào cánh cửa, con ngươi đỏ như máu lồi hẳn ra bên ngoài. Chi Lan một trận chân tay bủn rủn. Đại sảnh lầu dưới giờ phút này đang đánh nhau lộn xộn, đã không còn rõ ai là phe ta, ai là phe địch nữa, ông chủ cùng những tiểu nhị của quán trọ may mắn sống sót cả người run rẩy, trốn ở trong góc tường

Chi Lan ban đầu khiếp sợ, định thần lại một chút, cắn răng một cái, bước tiếp hai bước về phía trước, hai tay vịn chặt lan can, cố gắng tìm kiếm tung tích của Hiền Văn ở trong đám người đang hỗn chiến phía dưới. Hiền Văn, Hiền Văn đang ở chỗ nào?

Trên mặt đất, nằm la liệt những người bị đả thương đang không ngừng rên rỉ, còn lại là có người liều mạng tránh né, có người cầm kiếm chém tứ túng, Chi Lan ánh mắt không chớp ở trên người bọn họ xem xét, Hiền Văn không có ở nơi này, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên thấy lão bản cùng mấy tiểu nhị đang núp ở góc tường tay chân run lẩy bẩy không ngừng, khom người, run rẩy nhìn về phía cánh cửa nhỏ lối ra vào ở bên phải.

Đột nhiên, rèm vải của lối ra vào được vén lên, một nam nhân tóc dài ẩm ướt để xõa, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, cất bước đi vào bên trong.

“Hiền Văn!” Chi Lan kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng thanh âm của nàng sớm bị tiếng đánh nhau ở lầu dưới bao phủ. Thì ra là vị nam tử một thân nhẹ nhàng khoan khoái kia, chính là Hiền Văn sau khi đi tắm rửa trở về. Nhìn một mảnh hỗn loạn trước mặt, Triệu Hiền Văn khẽ nhíu mày, như là đã biết trước sẽ xảy ra chuyện này, giương mắt hướng lầu hai nhìn lên, thấy vẻ mặt Chi Lan trắng bệch, đang lo lắng hô to lên với hắn cái gì đó, lại vừa phất tay chỉ về cửa ở phía sau hắn, hẳn là có ý bảo hắn mau mau rời đi.

Triệu Hiền Văn trấn an nhìn thẳng vào Chi Lan gật gật đầu, tiếp theo luồn qua một khe hở nhỏ xíu giữa đám người đang đánh nhau, hướng cầu thang đi lên.

Chi Lan tay trái khẩn trương nắm chặt y phục trước ngực, giọng run run “Hiền Văn đừng tới đây, đi mau… Hiền Văn cẩn thận a!”. Chi Lan kinh sợ nhìn Hiền Văn vượt qua đám người đang đánh nhau, nhưng không gặp nguy hiểm gì đi tới lầu hai, nàng thoáng cái co quắp ngồi bệt xuống đất

Hiền Văn vội vàng đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi “Nàng sao vậy, có phải bị thương ở chỗ nào hay không?”

Chi Lan đỏ vành mắt, đột nhiên giơ lên đôi bàn tay trắng noãn, như muốn phát tiết, đánh Triệu Hiền Văn hai cái “Không phải là ta đã bảo chàng rời đi rồi hay sao? Làm