
ền hướng chỗ rừng sâu đi tới.
“Cha, con cũng muốn đi” Hạc Nhi hưng phấn mà đuổi tới, kết quả là Hiền Văn đối với nó chau mày, Hạc Nhi liền sợ hãi, dừng lại cước bộ, biết điều một chút đi trở về bên cạnh mẫu thân. Hiền Văn đi xa, Hạc Nhi bỗng dưng đánh một cái rùng mình, ánh mắt của phụ thân thật là đáng sợ a~!
“Hạc Nhi, sao vậy? Lạnh không?”
“Không có, không có.” Hạc Nhi lắc đầu, ngay cả chính đầu nhỏ của nó cũng không giải thích được tại sao lại có cảm giác như thế, an tĩnh sống ở bên cạnh mẫu thân, nhưng nó dù sao chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, chỉ chốc lát sau: liền lấy lại dáng vẻ hoạt bát, luồn lên nhảy xuống, một khắc cũng không đứng yên, chạy tới chạy lui.
**********
Cũng chính là thời gian một khắc sau: Triệu Hiền Văn liền giơ lên một con gà núi, hai con thỏ hoang đi trở về.
“Nhanh như vậy.” Chi Lan kinh ngạc nhìn Hiền Văn trong tay có con mồi thịnh soạn.
“A! Phải không! Ngẫu nhiên mà thôi, hôm nay vận khí có vẻ tốt hơn một chút.” Triệu Hiền Văn giải thích nói.
“Phụ thân thật là lợi hại!” Hạc Nhi dùng ánh mắt sùng bái nhìn phụ thân, ngay sau đó nước miếng liền không nhịn được nữa liền chảy ra.
Chi Lan buồn cười điểm nhẹ lên trán Hạc Nhi, cười nói, “Tiểu quỷ háu ăn, mới vừa rồi không phải là đã ăn no rồi hay sao.” Tiếp theo quay đầu nói với Hiền Văn “Để ta đi làm.”
Ai ngờ Hiền Văn lại nói: “Không cần, nàng trông coi Hạc Nhi là tốt rồi, những việc nặng này để ta làm.”
Chi Lan vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo hiểu ý cười một tiếng. Bốn năm chia lìa, Hiền Văn thật là đã thay đổi rất nhiều
Ăn xong những món ăn dân dã do Hiền Văn làm, đã là buổi trưa, nhìn Hạc Nhi cái miệng bóng loáng, thỏa mãn ợ một cái, Chi Lan không khỏi khe khẽ thở dài, dáng vẻ này của bọn họ có giống như là đang chạy nạn hay không đây~! Giống như là một nhà ba người đang đi ra ngoài du ngoạn đạp thanh.
***********
Thứ 11 lễ: Xà Lang Quân (11)
Bất quá nơi bọn họ nghỉ ngơi cũng thật là kỳ quái: chỗ này rõ ràng cách rìa đường không xa, nhưng qua thời gian dài như vậy, cũng không có người qua lại. Mới đầu Chi Lan vẫn còn lo lắng đề phòng, nhưng thấy Hiền Văn vẫn nhàn nhã bình tĩnh, tâm của nàng cũng chầm chậm bình tĩnh trở lại.
Đem thức ăn còn dư gói kỹ lại, dập tắt đống lửa, ba người lại lên xe ngựa, tiếp tục lên đường. Hạc Nhi tinh thần phấn chấn, ở bên trong xe ngựa không lớn lắm, nhảy tới nhảy lui. Ngược lại Chi Lan tựa người vào vách xe, một bộ dạng buồn ngủ.
“Két…t!” Hiền Văn đột nhiên dừng xe ngựa lại, vén rèm xe lên, cười nói với Hạc Nhi đang nhảy tới nhảy lui như một con khỉ nhỏ “Hạc Nhi, có muốn cùng cha học cách đánh xe ngựa hay không?”
“Muốn a~.” Hạc Nhi mắt mở to tràn đầy hưng phấn, lập tức vui mừng nhào tới. Đây là lần đầu tiên phụ thân đối với nó hòa khí nở ra nụ cười!
“Hiền Văn, Hạc Nhi tuổi còn nhỏ…” Chi Lan lo lắng nói.
Hiền Văn cười nói: “Không có chuyện gì, ta sẽ trông chừng nó, nàng trước chợp mắt một chút đi.”
Chi Lan cảm động vì sự quan tâm của Hiền Văn, xuyên thấu qua màn xe nhìn thấy Hạc Nhi đang cười hì hì, ngồi ở trong lòng Hiền Văn, trong tay cầm roi ngựa, học bộ dạng của đại nhân, hét lớn vội vàng đánh xe ngựa, tâm của nàng được an ủi, cảm thấy thật vui vẻ, còn tưởng rằng đứa nhỏ này có một chút ngăn cách với Hiền Văn! Dù sao vẫn là máu mủ tình thâm, nhìn tình cảnh phụ tử hai người bọn hắn chơi đùa, rốt cục nàng cũng cảm thấy yên tâm. Dựa lưng vào vách xe, trong hỗn loạn liền đi vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, đã là ban đêm, xe ngựa vẫn còn đang đi trên đường, Chi Lan tự trách bản thân mình, tại sao lại ngủ lâu như vậy, sau khi làm động tác xoay cái cổ tê rần, nàng vén rèm xe lên “Hiền Văn.”
Hiền Văn quay đầu “Nàng đã tỉnh.”
Hạc Nhi ngồi ở trong lòng của Hiền Văn cũng nói: “Mẹ, mẹ đã tỉnh rồi.” Chẳng qua là giọng nói có chút ỉu xìu
“Có chuyện gì vậy?” Chi Lan đưa tay sờ sờ mặt con.
Hiền Văn nói: “Chơi cả buổi trưa, tự nhiên là mệt mỏi, nàng nhìn xem ánh mắt của con cũng không mở ra được nữa rồi.”
Chi Lan khẽ cười cười “Hiền Văn, chúng ta đi đến đâu rồi?”
“Đã ra khỏi tân huyện.” Triệu Hiền Văn nói.
Nghe vậy, Chi Lan vẻ mặt ngơ ngác một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia sầu não, thật sự đã rời đi rồi a~! Dù sao cũng là nơi mình đã sinh sống nhiều năm: là quê cha đất tổ, là nơi chôn rau cắt rốn của mình, trong lòng cũng có chút tiếc nuối, Chi Lan nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái, đột nhiên, tay trái đang nắm chặt vạt áo, bị bàn tay to ấm áp của Hiền Văn nắm chặt lấy, Chi Lan quay đầu lại nhìn vào cặp ánh mắt đen nhánh ẩn chứa thâm tình, như đang truyền cho nàng tình ý ôn nhu. Hồi lâu sau, trong mắt Chi Lan dần hiện lên một cỗ kiên định, vẻ mặt bình tĩnh, cười một tiếng, một khi có Hiền Văn ở bên cạnh, nàng sẽ không sợ hãi.
************
Thứ 12 lễ: Xà Lang Quân (12)
“Dù đi đến nơi nào, ta cùng Hạc Nhi cũng sẽ ở bên cạnh chàng.” Chi Lan khẽ mỉm cười nói, trong giọng nói ôn nhu, nhưng lại để lộ ra một cỗ kiên định chưa bao giờ có.
“Cha, mẹ, buổi tối chúng ta sẽ ngủ ở chỗ nào a?” Hạc Nhi rúc sâu vào trong lòng Hiền Văn, ngáp một cái, lên tiếng hỏi.
“Vượt qua sườn núi