
“Đi thôi, đừng làm ra bộ mặt đưa đám nữa, có lẽ khi hai mẹ con ta về đến nhà, gà đã đẻ trứng thật to rồi đó.”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Mẹ, tối nay chúng ta ăn canh trứng gà có được hay không?”
“Được.”
“Không nên, hay là tính…” Hạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trong lúc bất chợt vừa nhíu lại.
“Tính sao?”
“Bán trứng gà để lấy tiền, không phải là mẹ bảo muốn mua sách dạy con học hay sao !”
***************
Thứ 3 lễ: Xà Lang Quân (3)
Chi Lan có chút đau lòng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hạc Nhi “Không sao, mẹ cố gắng thêu khăn gấm nhiều thêm là đủ rồi, Hạc Nhi đang ở độ tuổi lớn, dĩ nhiên phải đầy đủ dưỡng chất mới có thể cường tráng. Như vậy mới có thể bảo vệ mẹ a~.”
Đứa bé trai cười “Hạc Nhi là nam tử hán, tất nhiên phải bảo vệ mẹ.”
Hai mẹ con vừa nói, vừa cười đi xuống núi, trước khi trời tối rốt cục đi vào thôn. Đi tới trước cửa nhà, Chi Lan lại đột nhiên dừng lại cước bộ, xuyên thấu qua hàng rào cửa thấp bé của nhà mình, nhìn quét qua sân sạch sẽ, Chi Lan cảnh giác, cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Hạc Nhi cũng phát hiện mẫu thân khác thường “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Chi Lan lắc đầu, tiện đà cười nói: “Không có chuyện gì, vào đi.” Sau đó đẩy ra hàng rào cửa đi vào.
Hạc Nhi sôi nổi hướng sườn đông tiểu viện chạy đến, bên kia là lồng gà, Hạc Nhi mong đợi sờ vào bên trong ổ vừa tròn, vừa lớn, tốt nhất là có hai quả trứng, ha hả.
“A!” Hạc Nhi kêu to “Mẹ, không có gà.”
Chi Lan đi tới, vừa nhìn, quả nhiên, cửa lồng gà mở rộng ra, trong lồng một con gà mái duy nhất để đẻ trứng không biết tung tích.
“Ô! Mẹ, không có gà, sau này cũng không còn được ăn canh trứng gà nữa rồi, ô ô.”
“Không có chuyện gì, lần sau tích góp chút tiền, mẹ sẽ mua hai con gà để đẻ trứng, ngoan, đừng khóc. Chúng ta vào nhà thôi, buổi tối mẹ làm cho con súp thịt thỏ cùng rau dại, ăn cũng tệ a~.”
Dụ dỗ con đang chảy nước mắt vào phòng, bởi vì gần tới ban đêm, bên trong nhà ánh sáng âm u, Chi Lan trong mơ mơ hồ hồ thật giống như thấy phía trước có một bóng đen.
“A!” Chi Lan thét một tiếng chói tai, cái bóng đen kia động đậy. Ngay sau đó cả người nàng bị một vật thể lạnh như băng ôm lấy, Chi Lan toàn thân tóc gáy cũng dựng đứng lên “Hạc Nhi, chạy mau.” Nàng thét chói tai nghĩ muốn tránh thoát.
“Oa oa…” Hạc Nhi đứng ở bên cạnh mẹ chẳng những không có chạy, ngược lại wow một tiếng khóc lớn lên.
“Lan nhi, là ta, Hiền Văn a~.”
“A?”
Cây nến được đốt lên, bên trong nhà tức khắc sáng ngời. Chi Lan rốt cục thấy rõ người trước mắt “Hiền… Hiền Văn… Ô ô…” Sau đó khóc nhào vào trong ngực nam nhân “Ta cho là… Chàng đã… Ô ô… Làm ta sợ muốn chết… Ô ô…”
Hạc Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn mang theo nước mắt, kinh ngạc nhìn mẫu thân nhào vào trong ngực một nam nhân xa lạ khóc lớn, vươn tay bắt được vạt áo của Chi Lan, có chút sợ, lại có chút ít không biết phải làm sao: “Mẹ, mẹ…”
Chi Lan khóc nói, “Hạc Nhi, mau gọi cha, cha của con đã trở lại.”
************
Thứ 4 lễ: Xà Lang Quân (4)
“Mẹ…” Hạc Nhi sợ hãi nhìn người đàn ông đứng ở trước mặt nó, cao lớn giống như nam nhân ngoài hành tinh, thân thể nhỏ bé hướng phía sau Chi Lan co rúm lại. Không biết tại sao, nó lại cảm thấy ánh mắt của nam nhân này thật là đáng sợ.
“Nó chính là Hạc Nhi sao, đã lớn như vậy rồi sao.” Hiền Văn nhìn gương mặt nhỏ bé đang sợ hãi trước mặt, đột nhiên ngồi xổm người xuống, muốn ôm nó, lại bị nó cơ trí tránh qua, tránh né, trốn ở phía sau Chi Lan, tim đập loạn xạ, thò đầu nhỏ ra, ngạc nhiên đánh giá nam tử gọi là cha này.
Hiền Văn đứng lên, bàn tay ngăm đen nắm chặt lấy tay của Chi Lan, trên mặt đôn hậu lộ ra một tia cảm động “Chi Lan, bốn năm này đã cực khổ cho nàng rồi.”
Chi Lan vừa khóc vừa lắc đầu, nước mắt cũng nhịn không được nữa rơi đầy mặt “Chỉ cần chàng còn sống, và trở lại là tốt rồi.” Vừa nói vừa nhào vào trong ngực Hiền Văn khóc nức nở một trận, cũng không kịp để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của Hạc Nhi ở phía sau, tự nhiên cũng không còn chú ý tới vẻ mặt khác thường của Hiền Văn.
Sau nửa canh giờ, Chi Lan rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, có chút xấu hổ nhìn Hiền Văn “Ta thật đáng trách, chỉ lo khóc, chắc chàng đói bụng rồi có phải không? Ta đây lập tức sẽ đi làm bữa tối.”
“Không cần vội vàng. Để cho ta nhìn nàng thêm một chút.”
“Mẹ, con đói bụng.” Hạc Nhi mắt mở to long lanh chớp chớp, phát ra tia sáng như ánh mặt trời, chiếu sáng bốn phía cha mẹ nó, Chi Lan xấu hổ chạy nhanh vào phòng bếp.
Trong phòng chỉ còn lại có cha con hai người, mắt to nhìn chằm chằm đôi mắt ti hí.
Triệu Hiền Văn khoanh tay trước ngực, tỉnh táo xem kỹ con của mình, đối với Hạc Nhi cũng không phải là huyết thống của mình, cho nên cũng không có vẻ gì là kích động. Nhưng ngược lại Hạc Nhi đối với vị nam tử trước mắt, mà mẫu thân nói là cha của nó thì lại tràn ngập tò mò “Người, người thật sự là cha của con sao?”
Triệu Hiền Văn gật đầu, tâm tư chuyển đến nơi khác.
“Mẹ nói… Người rất lợi hại.”
“Ừ.” Hắn lại là gật đầu, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài tối đen như mực, ngón tay thật giống như vô ý thức nhẹ gõ gõ vào cạnh cửa sổ, chân mày khẽ chau lại, giống như