Xà Lang Quân

Xà Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323081

Bình chọn: 7.5.00/10/308 lượt.

àng đêm qua gặp phải sự kinh sợ lớn như vậy, sau lại thấy Hạc Nhi bình an vô sự, tinh thần cũng vẫn không buông lỏng được một chút nào, thêm thân thể vốn chưa được tốt lắm, người nọ trong lúc vô tình va chạm, Chi Lan chỉ cảm thấy một trận cháng váng, tứ chi không còn chút sức lực nào, cũng vô lực không cất bước được nữa, thân thể mềm nhũn dường như dựa hẳn cả lên trên người Triệu Hiền Văn.

Triệu Hiền Văn chặn ngang đem Chi Lan ôm lấy.

“Hạc Nhi đâu?” Chi Lan suy yếu hô.

“Mẹ, con ở bên cạnh mẹ.”

Nghe được Hạc Nhi trả lời, Chi Lan mới cảm thấy yên tâm, để cho Hiền Văn ôm lấy mình trở về quán trọ.

Trở lại quán trọ, Triệu Hiền Văn nhờ tiểu nhị đi mời lang trung đến, lang trung sau khi xem bệnh xong, chỉ nói là do tinh thần hao tổn, lo lắng quá độ, thêm vào nữa là gặp phải chuyện gì đó quá mức kinh sợ, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn, sau đó kê mấy thang thuốc an thần.

*****************

Thứ 38 lễ: Xà Lang Quân (38)

Chi Lan cơm tối chỉ miễn cưỡng ăn được vài thìa cháo, Hạc Nhi thấy mẫu thân vừa bị bệnh, cơm tối cũng ăn được cực ít “Mẹ, cũng là Hạc Nhi không tốt, Hạc Nhi không nên đi ra ngoài chơi. Hạc Nhi không cần tượng đất nữa.” Vừa nói vừa cầm lấy tượng đất mới mua ở trên bàn muốn ném xuống đất.

“Hạc Nhi, đừng ném, mẹ thích.” Chi Lan thân thể suy yếu, vẫn phải cố sức làm như vẫn khỏe mạnh “Tượng đất giữ lại, mẹ rất thích nó! Mẹ chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi, không có chuyện gì đâu, Hạc Nhi, con ăn nhiều một chút, không phải là con muốn mau lớn nhanh một chút hay sao?”

“Hạc Nhi, nghe theo lời mẹ con nói, ăn nhiều thêm một chút đi.” Triệu Hiền Văn gắp thức ăn ở trong mâm, đặt vào trong bát của Hạc Nhi, sau đó đứng dậy nói “Ta đi xem thuốc của nàng đã được sắc xong chưa’’

Đợi Triệu Hiền Văn sau khi rời khỏi đây, Chi Lan đem Hạc Nhi gọi tới ngồi bên cạnh mình “Hạc Nhi, con có sợ đau hay không?”

“Mẹ, Hạc Nhi là nam tử hán, Hạc Nhi không sợ đau.”

Chi Lan khẽ mỉm cười, nhìn cửa phòng một chút, cuối cùng cắn răng một cái, nói: “Hạc Nhi, mẹ muốn làm một chuyện, nhưng không muốn để cho cha con biết…”

Sau khi Chi Lan uống xong chén thuốc, liền cùng Hạc Nhi đi ngủ. Lúc nửa đêm, Chi Lan đột nhiên một thân mồ hôi lạnh từ trong giấc mộng tỉnh dậy, bất luận làm như thế nào cũng không thể nhớ lại cảnh trong mơ, tuy là đêm khuya, nhưng bởi vì bên ngoài có trăng tròn, cho nên bên trong phòng vẫn sáng rõ.

Chi Lan hít nhẹ một hơi, xem xét một chút Hạc Nhi đang ngủ bên cạnh, đứng dậy bước xuống giường, choàng thêm bên ngoài một chiếc áo đơn, đẩy cửa phòng ra, hơi lạnh gió đêm, làm cho tâm tình bị đè nén ở trong lòng nàng, trong nháy mắt giảm bớt đi rất nhiều, phòng bên cạnh chính là phòng của Triệu Hiền Văn, đèn vẫn sáng như cũ, Chi Lan trầm tư một hồi lâu, hít một hơi dài, đi tới.

Nhẹ gõ vào cánh cửa đang được đóng, cửa thế nhưng lại tự động mở ra “Hiền Văn.” Chi Lan cất bước đi vào bên trong phòng, cũng là ngẩn người ra, trong phòng không có ai!

**********

“Công tử…” bên trong chuồng ngựa phía sau quán trọ, có một thiếu niên đang quỳ gối dưới đất.

Triệu Hiền Văn vẻ mặt lãnh đạm “Đứng lên đi.”

“Công tử có phải hay không vẫn còn đang trách cứ Hắc Nham tự động hành sự, Hắc Nham biết sai rồi, xin công tử trách phạt.”

Triệu Hiền Văn hừ lạnh một tiếng, nói: “Ta nếu trách ngươi, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Làm việc luôn là lỗ mãng, lần trước ở quán trọ trong núi cũng vậy, gây ra chuyện dọa người, nếu không Chi Lan tuyệt sẽ không bị kinh sợ.”

“Là Hắc Nham tham ăn, uống quá hai chén, hắc hắc…” Hắc Nham vẻ mặt có chút lúng túng, cũng không thể hoàn toàn trách hắn a! Ai mượn những người giang hồ kia chém giết lẫn nhau, mùi tanh nồng đậm của máu tươi đối với kẻ khát máu như hắn mà nói, chính là mùi vị thượng đẳng nhất, cho nên mới…

**************

Thứ 39 lễ: Xà Lang Quân (39)

“Đừng tìm lý do, lần sau nếu tái phạm nữa, sẽ không dễ dãi như thế đâu.” Triệu Hiền Văn dạy dỗ, thấy Hắc Nham cúi đầu quỳ xuống đất, có chút không đành lòng, hắn tu luyện còn thấp, có một số việc đúng là khống chế không được, bất đắc dĩ thở dài một hơi “Tính ra, dù sao những kẻ kia cũng là người đáng chết, đứng lên đi, đứng lên trả lời.”

“Dạ, công tử.” thiếu niên tên là Hắc Nham tim đập mạnh liên hồi, vội đứng lên, nhìn lén sắc mặt của công tử, thấy công tử quả nhiên không có tức giận, lúc này mới nhẹ thở phào một hơi. Người buổi chiều tối đụng vào Chi Lan chính là do Hắc Nham dùng pháp thuật cố ý cho hắn đụng vào nàng, Hắc Nham bản ý là vì công tử, trên đường đi, Chi Lan vẫn đề phòng công tử, đem công tử coi như ôn dịch, giữ một khoảng cách nhất định. Hắc Nham nhìn đến mà nóng lòng, liền nghĩ ra chủ ý này, ai ngờ mục đích đạt được, công tử mặc dù thành công cùng Chi Lan có tiếp xúc, nhưng sau khi nhìn phản ứng của công tử cũng không giống như cao hứng. Hắc Nham mới biết mình thật giống như đã gây họa. Về phần việc ăn thịt những người kia, công tử nếu là trách tội cũng sẽ không chờ cho tới bây giờ.

Hắc Nham tuy là Hắc Mãng hóa thân mà thành, nhưng biến ảo thành hình người đã có trăm năm, trong trăm năm sống dưới hình dạng con người n


XtGem Forum catalog