
Thứ 41 lễ: Xà Lang Quân (41 )
Triệu Hiền Văn cười khẽ một tiếng, đi tới ngồi ở bên cạnh nàng, thấy Chi Lan cũng không bài xích tránh ra, trong mắt mừng rỡ chợt lóe lên. “Chi Lan…” Cầm lấy tay nàng “Làm sao lại lạnh như vậy a? Nhìn nàng xem, thân thể mới khá hơn một chút, buổi tối làm sao không mặc ấm thêm một chút !’’
Trong nháy mắt khi Triệu Hiền Văn chạm vào nàng, Chi Lan đầu tiên là run run một chút, thân thể cứng ngắc, bỗng dưng cắn răng một cái, đem thân thể dựa vào trên người hắn.
Triệu Hiền Văn vui mừng ôm lấy Chi Lan “Chi Lan, nàng…” Bỗng dưng cảm giác được thân thể trong ngực cứng ngắc, Triệu Hiền Văn trong mắt lóe ra một tia phức tạp, nhẹ nhàng thở dài, tiếp theo đưa tay chậm rãi vuốt ve sống lưng cứng ngắc của Chi Lan, thở dài nói: “Nếu sợ ta, cần gì phải miễn cưỡng?”
“Là… Là ta không đúng.” Chi Lan nhẹ nói “Chàng là tướng công của ta, ta… Ta không nên trốn tránh chàng. Chàng, chàng chớ để ở trong lòng, ta chỉ là một lúc không cách nào tiếp nhận được mọi chuyện mà thôi.”
“Cô ngốc, ta làm sao có thể trách nàng được? Nàng không có đem ta đối đãi như quái vật, cũng đã làm ta được yêu thương mà nơm nớp lo sợ.” Triệu Hiền Văn từ từ thả nàng ra.
Chi Lan nắm chặt lấy vạt áo, lẳng lặng ngồi ở mép giường.
Hắn thở dài, đứng lên, ở trong phòng từ từ bước đi thong thả hai bước, ánh mắt khôi phục lại như bình thường, nhìn về phía Chi Lan, một lúc lâu sau, mở miệng nói: “Ngày đó ở trên chiến trường, ta bị thương nặng, mê man ngất đi, khi tỉnh dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện trên chiến trường lớn như thế, chỉ có một mình ta may mắn còn sống sót, mà ta vì mất máu quá nhiều, căn bản không còn sức lực đi lại, chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi, trong lúc tuyệt vọng, hắn xuất hiện ở trước mặt ta, mới đầu ta còn tưởng rằng là hoa mắt, là ảo giác xuất hiện trước lúc chết !” Triệu Hiền Văn cười khẽ một tiếng, thấy Chi Lan vẫn cúi thấp đầu, liền ngồi trở lại bên cạnh nàng, nói tiếp “Hắn đã cứu mạng ta, sau đó hắn lại tiết lộ cho ta, hắn là Kim Mãng biến mà thành, ta mới đầu nghe, cảm thấy rất sợ hãi, nhưng nghĩ đến tính mạng của ta là do hắn cứu, sợ hãi liền ít đi vài phần, hắn vừa hướng ta nhắc tới, thiên kiếp của hắn buông xuống, cần ta hỗ trợ, mới có thể né qua. Đã làm người có ơn ắt phải báo, huống chi tính mạng của ta là do hắn đưa tay ra cứu giúp, hắn muốn ta hỗ trợ, ta làm sao có thể cự tuyệt được đây!” Triệu Hiền Văn thở dài một tiếng, nhìn nàng, thấy nàng không nói gì, cuối cùng nói “Cũng đã muộn rồi, để ta đưa nàng trở về phòng.”
Chi Lan bỗng dưng ngẩng đầu lên, giọng nói có chút khẩn trương “Ta… Ta có thể ở lại được không?”
Triệu Hiền Văn chau mày “Nàng…”
Chi Lan mặt liền biến sắc, chẳng lẽ bị hắn phát giác được, bỗng dưng cắn răng một cái, vành mắt ửng đỏ, nhìn thẳng Triệu Hiền Văn “Chàng, chàng… Nếu là chán ghét ta, ta…. ta trở về là được.” Nói xong, đứng dậy đi về hướng cửa. Đang kéo cửa, cổ tay bỗng dưng bị Triệu Hiền Văn túm lại, Chi Lan vẻ mặt ủy khuất ngẩng đầu nhìn hắn.
*********
Thứ 42 lễ: Xà Lang Quân (42)
Triệu Hiền Văn đưa mắt nhìn nàng hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng, đem nàng kéo vào trong lòng, ánh nến bị thổi tắt. Chi Lan chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, đã bị chặn ngang ôm lấy, trong nháy mắt được đặt xuống giường, Chi Lan hai mắt nhắm nghiền, hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm nói với mình : Chi Lan, ngươi cần phải chịu đựng, vì Hạc Nhi, ngươi nhất định phải chịu đựng.
********
“Mẹ, mẹ nhìn này, đây là cái gì a?” Hạc Nhi ngồi ở trên xe ngựa, hưng phấn mà chỉ cảnh vật bên ngoài xe ngựa
Chi Lan khẽ mỉm cười “Là lúa nước a~.” đang cười thì thấy Triệu Hiền Văn vén rèm xe ngựa lên, đi vào bên trong ngồi, nói: “Còn hai canh giờ nữa là chúng ta đến nơi.”
“Cha, nơi nào?”
“Là Long Sơn trang, nhà của chúng ta.” Triệu Hiền Văn cười nói.
Chi Lan sắc mặt cứng đờ, tiện đà khẽ cười khẽ hỏi: “Hiền Văn, trong trang còn có ai ở a?”
Triệu Hiền Văn nói: “Chỉ có một vị Ngô quản gia lớn tuổi ở đấy trông nom sơn trang, cũng không phải là người ngoài.” Hắn suy nghĩ một chút, lại nói: “Nếu chúng ta đến đó ở, hẳn là phải nhờ Ngô quản gia thuê thêm hai nha hoàn, chiếu cố cho nàng và Hạc Nhi.”
Chi Lan chỉ là đem Hạc Nhi ôm vào trong lòng, cũng không phản bác. Từ sau cái ngày chuyện kia xảy ra, Chi Lan một khắc cũng rời Hạc Nhi, tùy thời cũng sẽ đem con yêu ôm vào trong lòng. Triệu Hiền Văn chỉ nghĩ là do nàng bị kinh sợ, đối với Hạc Nhi giữ quá chặt cũng không để ở trong lòng.
“Nha hoàn giúp việc!” Hạc Nhi cả kinh hét to một tiếng “Cha, vậy chúng ta chẳng phải cũng lợi hại giống như nhà của huyện gia hay sao, bên cạnh huyện gia phu nhân cũng có một vị tỷ tỷ xinh đẹp làm nha hoàn.”
Triệu Hiền Văn cười gật đầu “Đúng a~.”
“Nga, thật tốt!” Hạc Nhi hoan hô một tiếng “Cha, vậy thì đi thuê tỷ tỷ xinh đẹp bên cạnh huyện gia phu nhân có được hay không? Tỷ ấy rất đáng thương, con nhìn thấy huyện gia phu nhân đối với tỷ tỷ một chút cũng không tốt, còn mắng chửi tỷ tỷ, làm tỷ tỷ khóc, nói tỷ tỷ là hồ ly tinh, con thích vị tỷ tỷ kia, nàng là cháu gái của Lý nãi nãi, không phải là hồ ly tinh!”
Triệu