
xôn xao.
Triệu Hiền Văn cười hai tiếng “Cũng được, lần này ta đã làm người tốt thì làm cho trót, đưa các ngươi một đoạn đường.” Nói xong, hai tay vung lên, trong miệng lặng yên đọc câu thần chú, cho đến khi đám vật thể đen ngòm kia kia tan hết, mới thu tay lại. Quay đầu liền nhìn thấy thiếu niên bên cạnh đang mang vẻ mặt xem thường, không khỏi cười nói “Làm sao vậy? Ngươi mất hứng sao.”
Thiếu niên thanh tú kia quả nhiên bĩu môi một cái “Công tử, cho dù công tử không thèm để mắt đến đám hồn phách kia, thì thưởng cho ta cũng được a~. Làm như vậy thật là lãng phí, thật là đáng tiếc a!”
Triệu Hiền Văn sau khi nghe hắn nói xong, ha ha một cười nói: “Đám hồn phách kia đối với cương thi có lẽ là thánh dược để tu luyện, nhưng đối với ngươi mà nói bọn chúng chỉ giống như phế vật, ngươi muốn bọn họ là có dụng ý gì? Ngươi tới đây…”
“Công tử…”
Triệu Hiền Văn từ trong miệng nhả ra một hạt châu đen bóng đưa cho thiếu niên.
“Công tử, người…” Thiếu niên kinh ngạc nhìn Triệu Hiền Văn.
Triệu Hiền Văn cười nói: “Đây là nguyên đan của lão cương thi kia, đã ở bên trong thân thể của ta vận hành thêm một tầng công lực, sau khi ngươi ăn vào, không cần phí sức tu luyện cũng thông hiểu được đạo lý, gia tăng đạo hành tu vi ba trăm năm.”
“Công tử, chuyện này làm sao có thể, ta… ta…” Vừa nói liền muốn đem hạt châu trả lại cho Triệu Hiền Văn.
“Khi thiên kiếp buông xuống trên người ta, tu vi càng cao, sẽ gặp kiếp nạn càng lớn, Nguyên Đan này đối với ta mà nói, chỉ có thể coi là năm mươi năm tu vi mà thôi, đối với ngươi nhưng lại là có ích rất lớn. Nhận lấy đi”
“Tạ công tử thành toàn.” Thiếu niên cảm động đến mức cúi người vái lạy hắn.
***********
Thứ 33 lễ: Xà Lang Quân (33)
“Còn Hạc Nhi của ta …” Một thanh âm mềm nhẹ như gió thổi qua bỗng dưng vang lên.
Triệu Hiền Văn cùng thiếu niên đồng thời cả kinh, quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Chi Lan đang đứng thẳng tắp ở trên xe ngựa, gió đêm thổi tung bay áo váy của nàng, trên mặt lạnh lùng mang theo sự kiên định, đột nhiên trong ánh mắt toát ra ngây dại mang theo sự cố chấp “Còn Hạc Nhi của ta, Hạc Nhi là của ta, yêu quái, còn Hạc Nhi của ta…”
Triệu Hiền Văn khẽ nhíu mày, nàng làm sao tỉnh? Hắn rõ ràng niệm thần chú bảy đêm cho nàng, trừ phi mình không niệm chú hóa giải, thì không ai có thể hóa giải được! Khẽ cười khổ một tiếng, chẳng lẽ là thiên ý, chẳng qua là không biết được nàng đã thấy được bao nhiêu?
Bỗng nhiên hắn nói: “Chi Lan, nàng đã tỉnh.” Khi nói chuyện đồng thời thân hình nhảy đến trước mặt Chi Lan, mỉm cười vươn tay ra ” Xuống đây.”
“Đừng đụng đến ta, yêu quái, ta muốn Hạc Nhi, đem Hạc Nhi trả lại cho ta, Hạc Nhi của ta, ta muốn Hạc Nhi, ta muốn Hạc Nhi…” Chi Lan không có một chút sợ hãi nào cúi mắt nhìn Triệu Hiền Văn, ngây ngốc vẫn tiếp tục lặp lại những lời này.
Triệu Hiền Văn khẽ than nhẹ, đưa tay đem nàng ôm xuống xe ngựa.
Chi Lan cũng không phản kháng, chẳng qua là trong miệng vẫn nói “Ta muốn Hạc Nhi, ta muốn Hạc Nhi…”
Thiếu niên đi tới, mặt lộ vẻ lo lắng “Công tử, này…”
Triệu Hiền Văn lắc đầu “Vô phương.” Tiếp theo tại trước mặt Chi Lan trước đưa bàn tay lên mở ra, trong lòng bàn tay là những vòng xoáy sáng rực, nhìn kỹ, trong vòng sáng lại có một thân hình con nít nhỏ bằng ngón cái, theo vòng sáng tăng dần, thân hình con nít cũng càng lớn dần, sau khi vòng sáng biến mất, trong ngực Triệu Hiền Văn đã ôm một đứa bé nam trần truồng đang ngủ say, chính là Hạc Nhi.
Chi Lan ánh mắt dại ra, bỗng dưng trợn to “Hạc Nhi!” thét to một tiếng, liền tiến lên đoạt lấy Hạc Nhi trong tay Triệu Hiền Văn, lại bị Triệu Hiền Văn nghiêng người tránh thoát.
“Trả Hạc Nhi lại cho ta.” Chi Lan giọng nói bén nhọn hô to.
Triệu Hiền Văn nhưng chỉ là khẽ lắc đầu. Chi Lan vừa xông lên muốn đoạt lấy Hạc Nhi, lại bị hắn dễ dàng tránh thoát. Chi Lan giống như bị điên, đánh tới tấp lên người Triệu Hiền Văn. “Yêu quái, trả Hạc Nhi lại cho ta.” Bỗng dưng, chân vấp phải làn váy, thân hình lảo đảo một chút, Triệu Hiền Văn theo bản năng đưa tay ra, đột nhiên ý thức được cái gì, lại đem tay thu hồi lại, cau lại lông mày, trơ mắt nhìn Chi Lan ngã nhào ở trước mặt mình, mắt lộ ra mê mang cùng nghi ngờ ngay cả chính mình cũng không có phát hiện ra.
“Ta tự nhiên sẽ trả Hạc Nhi lại cho nàng, chẳng qua là…”
“Ngươi muốn như thế nào mới trả Hạc Nhi lại cho ta?” Chi Lan ngã nhào trên mặt đất, bỗng dưng ngẩng đầu lên, mắt lộ ra quang mang, hận không thể đem đối phương xé thành từng mảnh nhỏ, tình thương mãnh liệt của người mẹ đã chiến thắng được nỗi sợ hãi đối với yêu quái trong tâm tư của nàng.
****************
Thứ 34 lễ: Xà Lang Quân (34)
Triệu Hiền Văn đem Hạc Nhi đưa cho thiếu niên đang đứng ở một bên, khom người đỡ Chi Lan dậy, giọng ấm áp nói: “Đều do Thiên ý, nàng đã biết thân phận của ta, ta cũng không muốn giấu diếm nữa.” Chi Lan chỉ lạnh lùng trừng hắn một cái, mâu quang lần nữa chuyển hướng nhìn Hạc Nhi trong lòng thiếu niên.
Biết Chi Lan vẫn nghe hắn nói, Triệu Hiền Văn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: “Thực không dám giấu diếm, ta là Kim Linh Mãng tu luyện ngàn năm, cũng k