
y đã tê rần.” Vừa nói vừa vươn tay ra.
Chi Lan lắc đầu “Ta không sao.” Đem Hạc Nhi vững vàng che ở trong ngực.
**********
Thứ 36 lễ: Xà Lang Quân (36)
Nhìn hai tay vươn ra ở giữa không trung, Triệu Hiền Văn khẽ thở dài một cái, thu hồi hai tay lại, nói: “Chi Lan, ta là cha của Hạc Nhi, sẽ không hại nó, bộ dáng này của nàng…”
“Ta…” Thấy ánh mắt bị thương của Hiền Văn, Chi Lan do dự một hồi lâu, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ thấp giọng nói “Thật xin lỗi…”
Xe ngựa ở trên đường nhỏ đi rất ổn trọng, Triệu Hiền Văn không có tiếp tục mở miệng nữa, than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, ngả người vào vách xe.
Hồi lâu, Chi Lan đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, giọng nói có hơi một chút do dự “Chàng… Tính tình của chàng thay đổi rất nhiều, là bởi vì… nguyên nhân là do hắn ở bên trong cơ thể của chàng sao?”
Triệu Hiền Văn bỗng dưng mở mắt “Chi Lan, trong ba năm qua, ta đã trải qua rất nhiều chuyện sinh tử, nếu nói là tính tình một chút không thay đổi, thì chỉ có thể là tượng gỗ…” Vẻ mặt cô đơn thở dài một hơi “Aiz! Nguyên là không muốn làm cho nàng biết được, chính là sợ nàng đối với ta trong lòng sinh ra ngăn cách, nhưng hôm nay…”
“Hiền Văn, chàng đừng…” Chi Lan đặt tay lên trên đùi của Triệu Hiền Văn
Triệu Hiền Văn trong lúc kinh ngạc, nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay của Chi Lan, mặt lộ vẻ kích động, Chi Lan trong lòng cũng là kinh ngạc, muốn rụt tay về, nhưng lại đã bị Triệu Hiền Văn vững vàng nắm chặt lấy bàn tay nàng không chịu buông.
Xe ngựa đi đến giờ thân * thì dừng lại trước cửa một quán trọ lớn nhất ở trấn trên, để cho bọn họ nghỉ ngơi. Chi Lan dắt Hạc Nhi đã tỉnh ngủ xuống xe ngựa, Triệu Hiền Văn đi ở phía trước, Chi Lan không biết là do vô tình hay cố ý cự tuyệt hắn đụng chạm.
(*giờ thân : 15-17h)
Tiểu nhị khuôn mặt tươi cười tiến lên đón, Triệu Hiền Văn muốn một gian phòng hảo hạng, sau khi ba người theo tiểu nhị vào phòng, Triệu Hiền Văn thấy Chi Lan vẫn như có như không cùng hắn giữ vững một đoạn khoảng cách, hiển nhiên trên xe ngựa nói chuyện vẫn không thấy hiệu quả, khe khẽ thở dài, nói với tiểu nhị đang xoay người muốn đi ra ngoài: “Ở bên cạnh còn có phòng trống nào không?”
“Hồi công tử, phòng bên trái còn trống.”
Triệu Hiền Văn gật đầu một cái “Vậy thì ta thuê luôn phòng bên trái!”
Sau khi tiểu nhị đáp ứng xoay người đi ra ngoài, Triệu Hiền Văn ngồi đối diện với Chi Lan ở trước bàn, nói: “Buổi tối nàng cùng Hạc Nhi ngủ ở trong phòng này, ta nghỉ ở phòng ngay bên cạnh.”
Hạc Nhi cũng không phát hiện vợ chồng phân chia phòng ngủ là có cái gì không đúng, chẳng qua chỉ là hưng phấn mà ồn ào “Cha, con muốn đi mua tượng đất, mới vừa rồi con ngồi ở trong xe ngựa thấy được, tượng đất rất đẹp a~, cha…..Người có đồng ý không?” Thấy phụ thân mặt không có chút biểu tình gì, Hạc Nhi nhạy cảm, câu nói sau cùng có chút chần chừ mang theo ý hỏi, sau đó quay đầu, dường như muốn tìm được sự ủng hộ của Chi Lan.
Chi Lan khẽ mỉm cười “Được, mẹ đi cùng con’’
************
Thứ 37 lễ: Xà Lang Quân (37)
“Chi Lan, nàng cũng đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đi, để ta mang Hạc Nhi đi là được rồi.”
“Ta không mệt.” Chi Lan lập tức nói, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hạc Nhi ”Đi, mẹ đi mua cho con tượng đất.”
Đi tới bên cạnh Triệu Hiền Văn, hắn đột nhiên nhỏ giọng ở nàng bên tai nói một câu “Nàng vẫn là không tin ta?”
Chi Lan thân hình chấn động, tiếp theo khẽ cắn đôi môi, đi lướt qua người Triệu Hiền Văn.
Đúng vậy, nàng dĩ nhiên là không tin, bắt đầu từ bây giờ, nàng một khắc cũng không muốn cùng Hạc Nhi tách ra, cũng không biết nên như thế nào đối mặt với Triệu Hiền Văn vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Chi Lan cùng Hạc Nhi ở trấn trên đi dạo gần một canh giờ, Triệu Hiền Văn cũng là đi theo bên cạnh hai mẹ con họ. Hạc Nhi chơi rất vui vẻ, trong miệng ăn bánh hoa quế, xâu mứt hoa quả, trong tay vuốt vuốt tượng đất nho nhỏ đầy màu sắc nhìn rất đẹp mắt, Chi Lan mặc dù đối với Hạc Nhi cười nói, nhưng vẫn không che dấu được sự buồn bã cùng mệt mỏi lộ ra ở giữa hai đường chân lông mày.
“Hạc Nhi, cũng sắp tối rồi, chúng ta cần phải trở về.” Triệu Hiền Văn nói.
“Dạ.” Mặc dù vẫn còn muốn chơi tiếp, nhưng Hạc Nhi vẫn là hiểu chuyện gật đầu một cái, thân thiết kéo tay Chi Lan, thanh âm làm nũng ngây thơ nói “Mẹ, mẹ nhất định là đã mệt mỏi rồi, chờ Hạc Nhi lớn lên, sẽ cõng mẹ.”
Chi Lan trong lòng cảm thấy được an ủi, cười một tiếng “Nếu vậy thì Hạc Nhi phải nhanh chóng lớn lên một chút!”
“Dạ!” Hạc Nhi gật đầu thật mạnh.
Nhìn nụ cười nhây thơ của con yêu, Chi Lan nhớ tới hôm qua suýt chút nữa sẽ phải mất đi nó, vành mắt ửng đỏ, Hạc Nhi, con phải lớn lên, con phải nhanh mau lớn lên.
“Ai da!” Chi Lan đột nhiên bị một người đang chạy trốn đụng phải, thân hình lảo đảo một chút, suýt nữa ngã nhào. May nhờ có Triệu Hiền Văn bên cạnh đỡ kịp nàng.
“Chi Lan, không sao chứ?” Triệu Hiền Văn nhìn thoáng qua bóng lưng người đang chạy trốn, quay đầu mặt lộ vẻ lo lắng hỏi.
“Không sao…” Chi Lan khẽ lắc đầu, mới vừa đẩy Triệu Hiền Văn ra, đầu lại cảm thấy một trận choáng váng, thân hình lung lay hai cái, lại được Triệu Hiền Văn đỡ lấy.
N